9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gọi em tới có việc gì không?

- ... Tháng này tăng lương cho cậu.

Kim Taehyung có chút ấp úng kỳ lạ, không chỉ vậy còn né tránh tiếp xúc ánh mắt với cậu ấy, trông vô cùng không ngay thẳng.

- Vâng?

- N-nấu cơm giúp tôi.

Kim Taehyung hướng mắt ra nơi khác nói với Park Jimin. Ra là vì chuyện này nên mới gọi cậu ấy tới lúc trễ như vầy.

- ... Dù sao cũng đã tới rồi, em nấu cũng được, nhưng mà anh không ăn được cũng thế à?

- Làm sao biết ăn không được?

- Mọi hôm nói anh ăn có chịu ăn đâu? Không phải do em làm không ngon sao?

Park Jimin vừa nói vừa cười ngốc gãi đầu, nói vậy thôi chứ trong lòng cậu ấy cũng biết khả năng là do hắn không thích mình nên mới không thèm ăn cũng không phải là không thể xảy ra.

- Là do đó là cậu thôi. Nấu trông cũng có mùi vị...

Không muốn nói dối và tính thẳng thắn vẫn luôn là điểm mạnh của Kim Tổng.

Nhưng mà trừ lúc này.

Bởi vì nghe nó trơ trẽn quá mức cho phép. 🙂

- Vậy bây giờ là do không có người nên mới gọi em sao?

Không chỉ là cậu ấy mà bất cứ ai nghe được có người nói chuyện kiểu như thế đều sẽ nổi giận cả thôi, nhưng vì đó là Kim Taehyung nên Park Jimin sẽ kiên nhẫn thêm một chút, nghe hắn nói trước đã.

- Ừ. Đầu bếp trong nhà nghỉ phép, Kyho không biết nấu ăn, và tôi không biết nấu cả nước sôi cho mì ăn liền.

- Cũng đã quá nửa đêm rồi, sao anh không cứ thế đi ngủ luôn? Mai cũng được mà?

- Còn nhiều thứ phải duyệt lắm. Ngày mai lịch buổi chiều trống là để tôi ngủ bù đấy. Nếu không cũng sẽ không có gọi đến cậu.

- ... Tăng lương gấp đôi và tối nay em sẽ ngủ lại đây.

Park Jimin suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói ra điều kiện của bản thân cho hắn. Cậu ấy thật sự không thể như hắn không được ngủ rồi bắt làm việc, con người cũng phải được nghỉ ngơi hồi sức, nếu đã kiệt sức mà có bắt cậu ấy làm thì cũng không có làm được đâu, mà Park Jimin thì lại không có tình nguyện nghe Kim Taehyung mắng. Đây là cách giải quyết vừa tốt vừa tiết kiệm thời gian.

- Sao phải ngủ lại?

- Em cần được ngủ. Đáng lẽ ra em phải đi ngủ nhưng anh lại gọi em đến.

- Tôi cũng đã tăng lương cho cậu?

- Vậy thôi em không cần nữa.

Bình thường đã mở miệng ra một câu chửi, hai câu chửi rồi, bây giờ còn "đặc biệt" làm không tốt, Kim Taehyung sẽ không đuổi việc cậu chắc?

- Được rồi ngủ lại cũng được.

Kim Taehyung bày ra vẻ miễn cưỡng nhưng cũng tránh sang một bên nhường đường cho Park Jimin vào nhà. (xe đậu ở sân, đang ở trước cửa nhà)

- Em sẽ không làm gì anh đâu, lo lắng không cần thiết rồi.

Park Jimin bước vào trong, không có nhìn Kim Taehyung nhưng cũng biết được hắn nghĩ gì, bất lực nói.

- Phòng khách vừa nhà bếp, hoạt động trong phạm vi đó thôi.

.... Muốn bỏ về quá.











:leehanee

Happy 2k views - Dec 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro