7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì đấy, lừa con thức tới sáng thật. chỉ sợ không rep tin nhắn nhanh sẽ bị chủ tịch mắng, ai ngờ người ta quên nhắn luôn:)

đã không được ngủ thì thôi, mặt trời vừa ló dạng đã phải chạy thẳng tới nhà Taehyung nhận việc thì thôi, vậy mà vào trong còn được dịp thấy Kyho loã lồ nửa thân trên quấn khăn của chủ nhà bước ra từ phòng tắm.

à thì ra quên nhắn tin có lý do "chính đáng".

- Park Jimin.

- ... /cả đêm qua... mình ngốc nghếch chờ cái gì chứ?/

- Jimin.

- /cậu ta như vậy có phải là đang cố tình không? còn liếc ngang liếc dọc mình.../

- Park Jimin!

- Vâng! /*giật mình/

- Thiếu tập trung. Trừ lương.

- ... vâng.

Giờ thì hay rồi, lương bị trừ tháng này làm bù chưa xong đã phải lo tới chuyện bù vào tháng sau. Đúng là yêu đương không có lợi lộc gì cả mà.

- Anh có uống cafe không?

Hay quá luôn, thẫn thẫn thờ thờ như xác chết, vừa thiếu ngủ, vừa thất tình, nguyên combo nhảy cầu.

- Vừa nãy đã uống rồi cậu cũng không phải không thấy.

À, nhớ rồi, thấy chứ. Thấy được anh cưng chiều người kia chứ. Dù cậu ta có bỏ tận ba muỗng đường như thế vẫn khen ngon, dù ly cafe uống không nổi hết một phần ba vẫn không mắng... có chút ghen tị đó.

- Vậy... có gì cần anh lại nhắn cho em, em ra ngoài một chút.

- Xem nơi này là nhà riêng của em chắc? Đang giờ làm việc nói ra ngoài là muốn đi đâu?

Kim Taehyung lại mắng cậu. Riết rồi cũng không biết có nên tính cái này vào một thứ đặc biệt hay không nữa. Tại vì hắn chưa từng mắng ai nhiều lời và nhiều lần như thế cả.

- ... Vậy thôi. Em không đi nữa. Dù gì thì anh có việc cần giao thì cứ nhắn cho em. Em về phòng thư ký trước.

Park Jimin không tự nhận thức được thẫn thờ của bản thân nhưng cậu ấy thật sự hành xử như cái xác không hồn vậy. Cứ đẫn đẫn đờ đờ, không có sức sống cái gì cả.

- Ở lại đây. Thư ký riêng thì ở phòng thư ký làm cái gì? Bây giờ tôi muốn sai cậu còn phải tốn công gọi nữa à?

- Vậy thì ở lại ạ...

Dù gì thì em cũng sẽ thuận lời anh, anh lại lớn tiếng mắng em làm gì chứ... làm mãi thành thói quen rồi hay sao?

cut-



:leehanee

au bị đứng núi này trông núi nọ hay sao á mng:) mún xoá iêm nì ra iêm mới:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro