36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jm

@jm: dessert by @kim ~ (tráng miệng)

comments -

@jjk: ủa anh Kim out trình liền:)

-> @jm: ý m chê t hả em?:)

-> @jjk: ờ rồi sao:)

-> @kim: cái này a order về, hồi sáng Jimin làm mới đẹp hơn

-> @jjk: -.- y did i even asked (tui hỏi chi vậy nè trời)

-> @jin: ủa vẫn không ra khỏi nhà?

-> @kim: Jimin như nào thì mọi người cũng biết rồi đấy:) em ấy đâu thích ra ngoài đâu

-> @jm: anh chán à?

-> @hoba: nó nói chán à?

-> @kim: không chán

-> @jm: ò /stop acting weird pls!!! (ngừng hành động kỳ lạ đi!!!)/

-> @hoba: ?

---------

- Bình thường ở nhà em cũng chỉ như vầy thôi à?

Kim Taehyung choàng tay ôm lấy eo nhỏ, không có chút gì kiêng dè kéo người thẳng vào lòng mình.

- Như vầy là như nào?

- Ăn rồi nằm, nằm rồi lại ngồi, ngồi rồi lại nằm. Cả ngày chỉ có nghịch điện thoại thôi.

- Thông thường thì... em sẽ làm bài tập, duyệt văn kiện giúp anh trước, soạn lịch trình cho anh, viết báo cáo, đọc sách giáo khoa,... Cứ thong thả vừa thư giản vừa làm việc thôi cũng hết một ngày rồi, nên không nghịch điện thoại nhiều đâu.

- Như thế gọi là thư giản cũng không có ngượng miệng sao?

- Có việc thì phải làm thôi chứ sao, em cũng đâu có muốn đâu.

Park Jimin nhún vai trả lời, đó là chưa tính tới đi làm thêm nữa tại dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng nghỉ rồi.

- Làm nhiều như vậy có mệt không?

- Mệt chứ. Nên có cơ hội thì em sẽ nằm lì một ngày luôn, chỉ muốn thư giản mà không cần nghĩ tới hôm sau còn nhiều thứ phải làm thôi.

- Chẳng trách em không thấy như vầy là chán, bình thường vất vả quá rồi.

- Đúng vậy đó, nên hiện tại em đang rất là hạnh phúc luôn!

Park Jimin cười híp cả mắt, cả gương mặt đều được bừng sáng bởi sự tươi vui.

- Bây giờ cái gì khiến em hạnh phúc?

Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười, dường như là đang muốn nghe một đáp án nào đó mà bản thân đã soạn sẵn, vô thức cũng có chút mong chờ.

- Chuyện chúng ta vừa tăng ca đã làm hết việc rồi nên bây giờ em không cần làm gì này! Em rất thích ở nhà như vầy, chỉ cần được thoải mái như vậy thôi!

Park Jimin lại dễ dàng cong cong khoé mắt, tiểu thư ký cũng vì có chuyện vui nên lơ là cảnh giác, tự nhiên hơn bao giờ hết ôm lấy chủ tịch, giống như hoá thành người yêu nhỏ, bám lấy người hắn.

Nhưng cũng không nhất thiết phải so sánh với "người yêu nhỏ," hắn có phải mất trí rồi không chứ?

- Ngoài chuyện đó ra thì còn cái gì nữa?

- Còn chuyện sáng nay anh đăng bữa sáng em làm lên SNS a! Em rất vui khi anh nói nó ngon!

Sắp đến bữa trưa rồi mà Park Jimin vẫn còn vui vì chuyện đó cũng đã đủ chứng minh cậu thích người trước mặt đây đến mức nào rồi. Rất thích luôn chứ mức nào nữa?

- Ừ, em vốn dĩ là giỏi việc nước đảm việc nhà mà. Cũng đâu phải chỉ mình tôi khen đâu. Em còn có thể làm dâu trăm họ nữa đấy.

- A... cảm ơn anh. Nhưng mà... "làm dâu" có hơi...

- À, tôi không phải ý đó đâu. Dù tôi chỉ có thể nghĩ tới gọi em bằng "vợ" nhưng có lẽ em vẫn "có thể" với con gái nhỉ?

Là hắn thiếu suy nghĩ rồi.

- Em là gay mà. Chỉ là biết đâu em nằm trên được thì sao?

- "Nằm trên"... Em á? Tôi chưa từng nghĩ tới.

Gì chứ?

- Anh nói vậy là ý gì?

- Tôi cảm thấy không có khả năng đâu tiểu thư ký, em nên dẹp bỏ "kế hoạch" này đi thì hơn. Nếu đi câu dẫn người ta có khi còn lỗ vốn nữa đấy.

- Lỗ vốn gì chứ...

- Bị đè ngược lại đó.

Đồ chủ tịch xấu xa đáng ghét!

Park Jimin nghe xong lời người kia nói vừa thẹn vừa tức, đã vậy tôi sẽ trẻ con "quấy khóc" luôn cho anh coi!

- Không nói chuyện với anh nữa.

Park Jimin kéo tay hắn ra vốn định đứng dậy khỏi giường.

Nhưng mà không có được. Vẫn là "người nằm trên" kia mạnh hơn nhiều!

Thật ghét muốn khóc luôn!

- Tính đi đâu vậy hả tiểu thư ký? Chủ tịch của em ở đây kia mà?

- Hôm nay là chủ nhật rồi, em không phải thư ký của anh. Với cả em không còn nhỏ, không cho anh gọi "tiểu"!

Park Jimin chấp nhận số phận bị người ta gói gọn trong lòng "xích" lại, nếu đã không đi được, ta đây dỗi theo cách khác. Cậu xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn cho biết mùi nói chuyện một mình mà cậu ấy vẫn thường hay bị khi hắn cho ăn cục lơ.

- Tôi lại thấy em còn nhỏ. Tuổi cũng nhỏ hơn, người cũng nhỏ hơn. Nhỏ không tốt sao?

- Không tốt.

- Tôi thấy tốt mà, ví như chỗ này, nhỏ nhắn rất đáng yêu~

Kim gian manh nhanh như chớp trượt tay xuống ấn vào nơi cửa phụ be bé khiến cậu Park ngây thơ không lường trước được kêu lên một tiếng.

- Anh quá đáng thật đó!

- Xin lỗi nhé~

- Thôi không đùa với anh nữa, em đi làm bữa trưa đây.

- Được rồi, tôi sẽ đợi.

Hồn nhiên quá vậy?

[Kim Taehyung - gần 30 tuổi nhưng hâm canh bị bỏng, 2 giờ sáng gọi thư ký tới nấu cơm - hoàn toàn không có khả năng đảm việc nhà.]

-> Hiện tại đang cảm thấy việc mình ngồi yên chờ là đã giúp đỡ người kia rồi.

Nhưng đó là hắn nghĩ vậy thôi.

- Ai cho chứ? Anh đứng dậy giúp em mau đi. Anh hiện tại là người yêu chứ không phải bạn tình đâu, không thể sung sướng thì được đến lúc cực khổ lại bỏ người ta đâu nha!

Gì vậy?

- Tôi bỏ em cực khổ khi nào? Chẳng phải đau cũng chính tay mua thuốc, rồi chính tay bôi thuốc cho em còn gì?

- Đúng vậy đó! Anh đối xử với người yêu còn thua bạn tình như vậy mà coi được hả?

... Đúng là hắn già rồi, không cãi tay đôi lại trẻ con lắm lời mà.

- Tôi đi là được chứ gì? Em nhiều chuyện quá đó.

- Anh khó chịu quá thì có.

- Em trả treo quá đó.

- Anh không thể cấm người yêu như cấm thư ký được đâu nên chịu đựng đi ạ.

- Em làm thư ký cũng đâu có cấm em nói đâu...

- Nhưng anh mắng em.

- ... Xin lỗi.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro