32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà em.

- Ồ, vậy ở nhà thì làm cái gì được?

Chuyện Park Jimin không thích ra ngoài hắn có biết, nhưng dù sao cũng là hẹn hò, nếu là ở nhà thì định nằm trên giường làm tình nguyên ngày hay sao? (Bởi vì ngoài cái đó ra thì hắn cũng không biết có thể làm gì khác nữa.)

Đối với Kim Taehyung nhà cũng như là khách sạn, chung quy cũng chỉ là chỗ để ngủ rồi làm tình, vì dù sao thì cũng có một mình hắn, dù có là ở nhà hay ra khách sạn cũng không có cái gì khác biệt, đều sẽ là lạnh lẽo quen thuộc, đều sẽ tẻ nhạt như nhau cả.

- Sao lại không được, nhiều là đằng khác chứ. Hơn nữa so với đi tìm thú vui thì em chỉ cần bên cạnh anh thôi là được rồi.

- Rồi, rồi, hôm nay chúng ta ở trên giường nguyên ngày.

- Không nhé. Bây giờ đi tắm trước, sau đó em làm bữa sáng cho anh nha? Từ đây tới tối là của em, như vậy có được không?

Nhu cầu của Kim Taehyung thì cao mà thời gian của bọn họ lại ít cho nên số nợ mà hắn nợ cậu ấy bây giờ đủ thời gian cho hẳn một tuần rồi.

Kim Taehyung không có quyền từ chối Park Jimin.

- Ừ, được.

- Vậy bây giờ em đi tắm trước, anh đợi chút, em tắm xong sẽ pha nước cho anh.

Park Jimin nói rồi vui vẻ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ừ thì đúng là cả hai bọn họ loã lồ, nhưng mà đã thấy quá nhiều để có thể dễ dàng trở nên ngại ngùng trước cơ thể đối phương rồi. Bằng chứng là một người hay ngại như Park Jimin còn có thể tự nhiên đứng dậy bước đi trước mặt Kim Taehyung như bình thường kia kìa.

Cậu ấy vừa đi vừa cúi đầu nhìn thân thể đầy vết xanh vết đỏ của bản thân. Không biết kiếp trước chủ tịch của cậu ấy có họ hàng gì với chó không...

"Trên thân đều là dấu vết của anh ấy... không biết trông như vầy có xấu mắt anh ấy không nữa."

"Trên thân đều là dấu vết của mình... không biết trông như vầy em ấy có phát hiện mình đánh dấu lãnh thổ nhiều quá không nữa."

- Á, anh đột nhiên làm gì vậy?

Cũng có thể là do cậu ấy mãi chìm đắm trong suy nghĩ, hoặc cũng có thể là Kim Taehyung đi đứng như mèo, hắn đến gần khi nào Park Jimin không có nhận thức được luôn. Đợi đến khi thân thể lọt tõm trong vòng tay người ta rồi bị nhấc hẳn lên thì mới giật mình.

- Em đi có vẻ khó khăn, tôi giúp ẵm vào trong.

- Đúng là hơi khó khăn thật nhưng cũng không cần phiền vậy đâu.

Có chút náo loạn ở trong vòng tay của người lớn hơn, Park Jimin hệt như em bé đang quấy trên tay mẹ, vô nghĩa đẩy ngực hắn ra khỏi mình, yêu cầu người kia mau mau thả xuống.

- Park Jimin, em đừng nháo có được không?

Kim Taehyung thở dài, bất lực nói. Cũng đâu phải em bé đâu mà đòi quẫy đạp chứ.

- Vậy anh bỏ em xuống trước!

Càng nói quẫy càng hăng mới hay. Hôm nay thư ký Park không ngoan rồi nhỉ?

- Nếu đã không thích ẵm như vậy... Thế để tôi tắm cho em nhé?

- Nae?





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro