28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin, chúng ta hẹn hò không?

Kim Taehyung nghiêm túc đề nghị, vẻ mặt giống như là đã gấp đến không chờ nổi, thoáng qua còn có chút dáng vẻ khao khát cái gì đấy.

- Bây giờ ạ?

Mặc dù là bối rối đấy, nhưng Park Jimin vẫn thừa sức hiểu ý của vị chủ tịch tuỳ hứng đã thân quen kia.

Tối hôm qua bọn họ làm ba tiếng, bây giờ hắn là đang đề cập tới chuyện ba tiếng hẹn hò trao đổi lại.

- Chẳng phải nói ở cạnh nhau thôi là đủ tiêu chuẩn thành "buổi hẹn hò" rồi?

- Nhưng đây là công ty mà... còn đang tăng ca nữa

Không biết Kim Taehyung đã từng hẹn hò với ai ở công sở hay chưa nhưng Park Jimin không kinh nghiệm chắc chắn là chưa trải qua loại chuyện này. Thành ra là cảm giác mang đến có chút không quen lắm.

- Bây giờ tôi muốn hôn cậu, nếu lấy quyền của tôi làm cớ thì chúng ta sẽ play văn phòng, còn dùng quyền của cậu thì chỉ hôn thôi.

- Cho cậu chọn, tôi ổn với cả hai.

Kim Taehyung nhếch môi cười hài lòng, thật sự thì như lời hắn nói đó, hắn cái nào bây giờ cũng ổn cả, không phải như cậu ấy tuỳ chỗ mới "hứng" được, Kim Taehyung chỉ quan trọng đối phương là ai thôi.

- Lấy thời gian (hẹn hò) của em đi ạ, lần trước anh làm hết 3 tiếng...

Park Jimin vội vàng nói ngay, nội hẹn hò ở nơi làm việc thôi cậu ấy đã đủ lạ lẫm rồi, không cần "bứt phá" quá như vậy đâu.

Nhưng mà cậu ấy cái gì cũng chưa kịp nói thì đã bị hắn hôn liên tục rồi...

- Hẹn hò 3 tiếng thì làm gì nhỉ?

Kim Taehyung vịn cằm Park Jimin cố định cậu ấy, cưng chiều hôn lên gò má mềm đã sớm ửng hồng vì ngại.

- Em không biết, anh... đột ngột quá. (vốn dĩ là không có nhiều kinh nghiệm, trước khi hẹn kth lúc nào cũng phải lên kế hoạch cả)

Bởi vì là cậu ấy vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm nên trước khi hẹn hắn lúc nào cũng phải lên kế hoạch trước cả. Không biết có phải do chuyện đó hay không nên bây giờ mới bối rối không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống bình thường hiện tại.

- Hẹn hò thì phải thoải mái, không nhất thiết phải biết tiếp theo làm gì thì mới hẹn hò được đâu.

- Em sợ anh thấy chán...

- Thế không sợ tôi chê em không đẹp bằng Kyho?

Hắn là đang đặt câu hỏi phản bác lại cậu ấy chứ không phải ý chê Park Jimin đâu. Nếu cậu ấy đã sợ hắn chán ghét bản thân thì sao không nghĩ tới chuyện mình không đẹp hay đại loại thế chứ? Bởi vì nếu thật sự là chán ghét thì từ đầu hắn đã không đề nghị lập ra thoả thuận này giữa bọn họ rồi.

- Cái đó...

Gương mặt nhỏ bỗng trở nên ỉu xìu. Ý của hắn cậu ấy hoàn toàn đủ thông minh để hiểu rõ được nhưng chuyện mà hắn không phải là đang chê cậu ấy thì Park Jimin không hiểu được.

Bởi vì chủ tịch Kim cũng hay mắng thư ký Park lắm, nên cậu ấy mới nghĩ là hắn không hài lòng bản thân nhiều thứ thôi.

- Lại nghĩ lung tung à? Tôi nói như vậy là muốn em hiểu tôi không có chán ghét gì hẹn hò cả. Và nếu muốn thảo thuận được công bằng thì dù có thật sự chán ghét em đi chăng nữa thì tôi cũng phải thoả mãn yêu cầu của em thôi.

- Em vốn dĩ không cần lo lắng về chuyện này. Hiểu không?

Kim Taehyung giải thích xong nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy. Nụ hôn đó rất dịu dàng. Không giống mọi khi, nó phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, tuy là nhanh, nhưng vẫn khiến mặt nước yên ả phải dao động.

- Ưm.

Park Jimin khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói, tự bảo bản thân không nên suy diễn linh tinh tránh làm hắn khó chịu.

- Không muốn hôn tôi sao?

Kim Taehyung khẽ cười, đứa nhỏ này của hắn rốt cuộc là làm sao mang được sự ngây thơ này lăn lộn ngoài xã hội đó vậy?

- Muốn! Anh hôn em nữa nha?

Park Jimin lấy lại vẻ tươi tắn của bản thân, quay sang cười với hắn.

- Tôi lúc nào cũng muốn hôn em cả.





:leehanee

bé thư ký còn nhỏ quá, đến cả date chủ tịch cũng phải dạy cơ

p/s: nói đi, bao nhiêu người trong mí ngừ đã bị lừa:)))

happy 10k views & 2k votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro