11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà Kim Taehyung vào lúc sáng sớm (6h), Park Jimin nhấn muốn bể chuông cũng không có người trả lời. :)

Giờ vào làm của KTH là tám rưỡi sáng, Kim Taehyung thông thường cần dậy trước 2 tiếng để tập thể dục và ăn sáng, nhưng Park Jimin đứng tới 7 giờ rồi vẫn không có động tĩnh gì từ hắn, hơn nữa nhắn tin cũng không trả lời nên đoán chừng hắn chắc là ngủ quên rồi... Nhưng cũng không thể tuỳ tiện được. Thử nhấn chuông thêm một lần nữa, rồi vài lần nữa... dĩ nhiên là vẫn không có gì khác một tiếng trước. Thế là Park Jimin quyết định tìm cách vào nhà hắn.

Ờm... hôm qua hắn say hả? Quên khoá cửa rồi.

Đi thẳng đến phòng riêng của Kim Taehyung, lần trước tới đã thấy Kyho đi ra từ phòng này nên chắc hẳn đây chính là phòng riêng của hắn, cậu ấy đoán thế.

Ơ nhưng mà không có thấy "chủ tịch" ở đây.

Gì vậy?

Quan sát căn phòng một chút... hình như đây chỉ là phòng "của Kyho" thôi, đồ vật riêng của hắn không có ở đây, ngược lại chỉ toàn là... đồ lót của "thằng tình nhân kia" thôi.

Tởm thật. Mới sáng sớm, bể mắt rồi.

Nhanh chóng đóng cửa lại, Park Jimin lại đi tiếp những phòng khác.

Nhà vệ sinh, phòng đựng quần áo, phòng giày... nhà rộng quá phiền ghê.

Ơ nhưng mà cuối cùng cũng thấy nơi mỹ nam nằm ngủ rồi.

Kim Taehyung nằm trên chiếc giường rộng có drap màu trắng tinh tươm. Gương mặt lạnh lùng khi ngủ trông rất điềm tĩnh, có lẽ là do trong mơ không gặp cậu ấy, mỹ nam có nhan sắc tựa như thiên sứ cánh trắng. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng có thể cho người ta cảm giác bình yên.

Chắc tại vì như thế nên "chàng thư ký" quên mất tiu nhiệm vụ ban đầu rồi.
Khẽ nhìn xung quanh, bức ảnh gia đình để cạnh đầu giường đã va vào sự chú ý của chàng. Là hình chụp hai cố chủ tịch và Kim Taehyung, giống với cậu ấy hắn cũng là con một. Trong bức hình cậu nhóc hoạt bát đang cười rất vui, được mẹ bế trên tay mà cưng chiều. Bé Kim cười rất đáng yêu, còn anh Kim thì cậu ấy chưa được thấy bao giờ nên không biết được.

Quên mất danh phận thư ký rồi chuyên tâm làm fan cứng của "anh Kim," Park Jimin lấy điện thoại ra chụp lại Kim Taehyung trong bức ảnh, cậu ấy quên tắt chuông nên tiếng động tạo ra trong căn phòng yên ắng cũng có hơi lớn.

Giật thót nhìn qua xem hắn đã tỉnh dậy chưa, Park Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim Taehyung vẫn đang say giấc nằm yên tĩnh.

- Anh ơi.

Khẽ gọi hắn, Park Jimin có cảm giác bản thân lại sắp bị mắng. Chắc là do có tật giật mình hay sao ấy, nói chung là rén lắm mới dám gọi hắn dậy.

- Anh ơi, sắp trễ rồi, sao hôm nay lại tắt báo thức vậy?

Gọi thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

- Anh ơi.

Lén lút lay người hắn một chút, rất nhanh, vài ba giây thôi đã buông ra, Park Jimin nhắm tịt mắt lo sợ hắn tỉnh dậy sẽ bị mắng.

- Ưm...

Kim Taehyung trở mình, nhưng không có tỉnh dậy.

Thông thường hắn đều ngủ sâu như vầy sao?

- KIM TAEHYUNG!

Park Jimin thề là cậu ấy không có định lớn tiếng. Nhưng mà cậu ấy lỡ trượt chân té nên là ngã lên người hắn luôn. Đã vậy thân người nhỏ nhắn còn bất đắc dĩ phải chống trên ngực người ta, mặt vô tình được đối mặt.

Dĩ nhiên, Kim Taehyung mở mắt. Nhìn thấy Park Jimin liền không vui.

- Cái chớp mắt tiếp theo còn để tôi nhìn thấy cậu thì cậu sẽ không hay đâu.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro