31 , 𝒹ℯ𝒶𝒹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[thiệt mạng]

- Mau quật ngã chiếc trực thăng, chúng vẫn còn bom!
- Tượng Binh nhanh tạo vòng bảo vệ!

Tướng quân Đại Bàng ở trên không vừa lệnh quân của mình vừa gấp gáp truyền thông báo sau khi thấy "cơn mưa bom" từ chiếc trực thăng họ đã lỡ để lọt vào chiến trường của Tổng binh Miêu Tinh và Tướng quân Tượng Binh-đều là những binh đường bộ.

Mà cũng may là có lời cảnh báo của Tướng quân Đại Bàng nên các Tượng Binh mới ít nhiều gì cũng tránh được kha khá sát thương.
Với sự nhanh nhẹn, Tướng quân Tượng Binh cũng kịp tạo vòng bảo vệ cho mình, nhưng vì quá gấp gáp nên tổng binh của bọn họ lại bị ngã ra khỏi vòng bảo vệ từ khi nào không hay.

Park Jimin đã không áo giáp, không bảo vệ, rơi lại ở giữa cơn mưa bom.

- Tổng binh! Tổng binh bị lạc mất rồi!

Sau khi những quả bom được thả xuống nổ hết (đồng thời cũng giết chết tất cả quân tâm ma của chúng), Tướng quân Tượng Binh mới hô lên để các chiến binh khác giúp tìm Park Jimin.

Nhưng vấn đề là ở một nơi toàn là xác người như vầy thì đây chẳng có gì khác với mò kim đáy bể cả. Bọn họ sau khi mở vòng bảo vệ đi tìm mất nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì ngoài xác và máu của tâm ma. Tổng binh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả.

- Tổng binh! Nếu ngài còn sống thì hãy cho chúng tôi một dấu hiệu đi!

Tướng quân Tượng Binh bất lực gào lên giữa nơi chiến trường đẫm máu. Nhưng thét với gào thì có ích gì chứ... thế giới lặng như tờ vẫn là lời hồi đáp duy nhất. 

- Có lẽ nào không, thưa tướng quân?

Một binh lính ái ngại hỏi tướng quân của mình. Dù sao thì bọn họ cũng kêu gọi hết nửa tiếng rồi, nếu Park Jimin thật sự là kỳ tích còn sống thì ắt phải lên tiếng chứ...

- Tổng binh là đại yêu. Ngài lợi hại hơn ta nghĩ, bất luận ta nghĩ gì, ngài đều hơn như thế.

- Tiếp tục tìm đi!

Mặc dù là tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng tướng quân vẫn tin rằng tổng binh của họ có thể tìm được cách sống sót. Ngài tin Miêu Tinh lợi hại như vậy... chắc chắn sẽ không chết.

- Cuộc chiến của những phía khác hẳn cũng đã kết thúc rồi. Các ngươi đi gọi tất cả những loài có ánh mắt tinh tường nhất đến đây cho ta!

- Rõ!

Sau khi được nghe lệnh truyền, cả đội Diều Hâu của Tướng quân Đại Bàng đều được đưa hết đến để giúp một tay "tìm xác" tổng binh.

Và quả nhiên là tinh mắt của Diều Hâu, xác của Park Jimin được tìm thấy ở một cái hố sâu, đoán chừng là ngài đã cố lăn xuống đó để tránh bom nhưng không thành, tuy thân thể còn nguyên vẹn, nhưng sớm đã không còn thở nữa rồi.

Nhìn thấy người vừa mới đây còn cùng họ ra trận chinh chiến giờ đã trở thành một cái xác không hồn khiến tất cả mọi chiến binh ở đó đều phải chết đứng. Tổng binh của họ dẫn quân đi-dắt quân về, vậy bọn họ mang người quan trọng của sư phụ đi rồi sao lại không có khả năng đem trở về? Bây giờ họ phải nhìn mặt Miêu Tinh như thế nào đây, mới nãy còn không tin tưởng vào tổng binh nói cậu ấy không đủ khả năng dẫn dắt bọn họ toàn mạng? Bây giờ họ biết làm sao ăn nói với sư phụ đây, biết rõ ngài đối với Miêu Tinh là mối quan hệ không thể thiếu mất kia mà? Sao lại không thể bảo vệ cho hai người họ chứ...

- Khiêng xác tổng binh đến chánh điện rồi chờ Thần Hổ trở về.

- Chúng ta có nên sai bồ câu báo cho ngài ấy biết hay không...

- Ngài sớm đã biết rồi, không cần báo.

Tướng quân Tượng Binh ngắt lời lính của mình, mặt gục xuống đất, hoàn toàn không có tâm trí đối diện với bất cứ ai tại giờ phút này. 

- Ngài đã biết rồi... Ngài biết chúng ta không bảo vệ được người của ngài rồi...

Kim Taehyung và Park Jimin có kết nối tâm thức, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì ngài nhất định sẽ là người biết đầu tiên, bọn họ dù gì cũng chỉ là những kẻ ngoài cuộc thôi, dù gì cũng chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ đổ vỡ mà thôi...

- Có lẽ vì vẫn chưa bắt được Quỷ Tham Ô nên ngài chưa trở về, nhưng có lẽ cũng sẽ nhanh thôi...

- Ngài sẽ trở về để cứu cậu ấy nhanh thôi, hãy chờ đi.

Tướng quân Tượng Binh vừa nói vừa cảm nhận sự trống rỗng trong lồng ngực mình.

Chỉ là chuyện tổng binh của bọn họ vậy mà đã bỏ mạng tại nơi chiến trường này quá vô thực nên tướng quân mới từ chối chấp nhận như vậy thôi, người vừa tự trấn an lòng mình vừa gạt bỏ sự thật là không ai có khả năng cãi lão hoàn đồng.

"Tất cả" đều chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích dành cho Địa Đạo ngày hôm nay thôi...





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro