47 🫧 "protecting..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đêm thứ bốn mươi tám: chăm lo chu toàn

[🌙]

Đứng trong căn hộ nhỏ của Park Jimin, bầu không khí yên ắng căng thẳng bao trùm cả ba người.

- Mọi người làm sao vậy? Cha ngồi xuống dùng bữa với bọn con đi, Jimin nấu cả buổi đấy, đảm bảo là ngon ạ.

Kim Taehyung lên tiếng trước vì vốn ghét không khí căng thẳng.

- Mời chủ tịch dùng bữa.

Park Jimin cũng thuận theo người yêu mà nói.

- Cảm ơn.

Sau đó họ mới ngồi xuống bàn, trong sự căng thẳng mà phong thái nghiêm trang của chủ tịch Tan đem lại.

Nhưng mà dù sao thì... đồ đặt trước mặt rồi cũng phải bắt đầu dùng bữa thôi đúng chứ?

Có căng thẳng cũng đâu thể hành xử kỳ lạ được.

- Anh uống men tiêu hoá chưa?

Quay sang Kim Taehyung hỏi thăm chừng hắn, Park Jimin vừa nhớ ra là nhắc người yêu ngay, sợ cả hai lại quên.

- Anh quên mất. Bây giờ uống.

- Để em lấy nước cho. Anh ngồi với chủ tịch đi.

- Ừm.

Căn hộ nhỏ, Park Jimin bước vài bước đã tới chỗ lấy nước nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối của chủ tịch thì cậu cũng biết mà không trở lại quá nhanh, để ngài có thể mở lời dễ hơn một chút.

Biết đâu có thứ gì đó khó nói giữa mối quan hệ giữa cha và con trai thì sao?

- ... Con uống men tiêu hoá là cho tốt hay bị bệnh?

- Tiêu hoá dạo này không tốt, em ấy mua sẵn cho con vài gói thử xem có hiệu quả không thôi.

Taehyung bình thản trả lời, hình như cũng không hề có ý định trách móc gì cha mình.

- Có phải cha không quan tâm con đủ tốt không?

Chủ tịch Tan tuy vẫn giữ vững phong thái nghiêm túc nhưng lời nói thì lại có chút lung lay rồi.

- Không phải. Cha có việc của cha, làm sao từng chút một đều kề sát bên con được.

Trấn an cha một câu, Kim Taehyung sau đó cũng không biết nói thêm gì nữa. Tuy là hắn không trách cha mình, nhưng nghĩ về khoảng thời gian cô đơn kia thì nếu nói là bản thân hoàn toàn ổn thì cũng không được...

- ... Nước đây.

Canh thời gian hợp lý, Park Jimin trở lại bàn ăn.

- Cảm ơn gà con. /^^/

- Em có tên nhé. Anh nghiêm túc chút đi.

- Èo- Vì cha đang ở đây nên là em vậy đó hả?

Chứ ngày nào hắn cũng gọi cậu như thế mà, sao phải thế chứ?

- Ừ?

Trước mặt bậc phụ huynh cậu ấy vẫn là muốn giữ thái độ nghiêm túc chút.

- Cha không để tâm bọn con đâu cha nhỉ?

- ...

Chủ tịch Tan im lặng không nói, gương mặt sắc lạnh không thay đổi.

- (Im lặng là đồng ý.) Ôi trời, hôm nay cha cũng biết đường tác hợp quá rồi đi.

Kim Taehyung không khách khí cười sảng khoái, tay thuận tiện chộp lấy tay người yêu nắm chặt, theo thói quen vui vẻ liền muốn "kéo" cậu ấy cùng chia sẻ cảm xúc.

- Con mời bác dùng bữa. Chúng ta bắt đầu ăn thôi.

Park Jimin vẫn là da mặt mỏng, dễ ngại nên lập tức kiếm cớ chuyển chủ đề. Sau đó mới quay sang Kim Taehyung nói nhỏ cảnh cáo hắn:

- Anh có thể hôm nay thương em mà ít nói lại một chút được không?

- /*nói nhỏ/ Em nói không sợ cha mà, sao bây giờ lại căng thẳng quá thế?

- /*nói nhỏ/ Không sợ là một chuyện, căng thẳng là một chuyện khác. Em lâu rồi không có đối diện với bậc cha mẹ, bất quá không biết làm sao mới được gọi là ngoan ngoãn-đáng yêu.

- /*nói nhỏ/ Em đáng yêu mà.

- /*nói nhỏ/ Ý em là người lớn tuổi sẽ yêu quý chứ không phải đáng yêu theo kiểu dễ thương đâu.

- À...

Kim Taehyung gật gù cho qua.

- Hai đứa không biết cái gì gọi là phép lịch sự hết nhỉ? Nói chuyện riêng trên bàn ăn mà còn lớn tiếng đến như vậy. Nghĩ không ai nghe được thật?

Chủ tịch Tan khách sáo, vừa dùng bữa vừa thẳng thắn ngăn chặn một màn sến sẩm trước mặt từ nãy đến giờ.

- Tại em ấy căng thẳng mà cha.

- /.../ Đừng căng thẳng làm gì. Ta cũng sẽ không ngăn cản gì chuyện của Taehyung nữa đâu. Dù sao nó cũng sẽ không nghe.

- Cha. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi.

Nghe được giọng điệu có chút "không bình thường" của cha mình, Kim Taehyung nhanh chóng muốn ngăn lại lời có thể gây tổn thương đến người yêu.

Mặc dù biết là Park Jimin cậu ấy rất cứng rắn và thậm chí là cũng chẳng cần chút sự bảo vệ này của hắn nhưng Kim Taehyung vẫn muốn chu toàn người người mà hắn thương, hắn không quan tâm cậu cần hay không, cam nổi hay không, tất cả những gì hắn muốn chỉ là cho cậu một chỗ đủ vững chắc để dựa vào thôi.

Và vì là có Kim Taehyung chăm lo chu toàn đến như vậy, nên Park Jimin mới càng có bản lĩnh để trở nên càng cứng rắn hơn.

- ... Vốn dĩ thì- bọn con cũng đâu có gì để ngăn cản đâu ạ.

Thẳng thắn đáp lại lời của chủ tịch Tan, Park Jimin cùng với ánh mắt kiên định lần nào cũng thành công khiến Kim Taehyung tự hào.

Nhưng song song cùng tự hào, hắn cũng lo lắng nữa, hắn lo rằng cậu vì chuyện của cha mình mà không vui rồi.

- Yêu nhau, còn có thể cùng nhau phát triển, chẳng phải là chuyện tốt sao ạ?

- Cậu cũng là con một nhỉ? Không sợ cha mẹ mình tuyệt tự tuyệt tôn à?

- Con cũng ước mình là con một, mỗi tội cha con ông ta không chấp nhận thế, nên đã sinh thêm vài đứa rải rác khắp nơi rồi, ông ta cũng chẳng quan tâm đến đời con lắm đâu. /Ngoài Hyewon còn có nữa./

- Mẹ con thì mất năm con mười tuổi. Trước khi đi không thể nói nhiều, chỉ nói rằng con nên trân trọng bản thân. Vậy nên bà ấy cũng sẽ không vì con yêu người con yêu-bên người con thích mà buồn lòng.

- Bác rõ ràng tốt hơn cha con rất nhiều, một mình nuôi Taehyung, không dám phạm lỗi với cô dù người đã không còn. Sao bây giờ lại vì chuyện tuyệt tự tuyệt tôn gì đó khiến bầu không khí giữa cả hai trở thành không vui vậy?

- Bác và cô chấp nhận hi sinh để sinh ra anh ấy là vì điều gì? Chẳng phải là vì muốn đứa con của mình được sống hay sao? Rõ ràng ban đầu chỉ mong muốn như vậy thôi mà. Sao bây giờ lại làm khó anh ấy?

- Hôm cãi nhau với bác, Taehyung đã rất đau lòng. Con biết bác cũng không vui vẻ. Bọn con mới chỉ bên nhau vài tháng, cũng không chắc gì cả đời đều sẽ bên nhau, nhưng đã thích đàn ông thì không phải con cũng sẽ là người khác, cậu ấy rồi sẽ gặp một người khác có tính cách giống con hoặc tương tự với gu của mình rồi lại thích người đó thôi.

- Và nếu người đó lại là nam, thì cũng chẳng vấn đề gì cả vì Taehyung thích cả hai giới tính, anh ấy chỉ quan trọng mỗi nhân cách mà thôi.

- Con trai bác chọn người kỹ như vậy mới dám ra mắt bác, anh ấy tuy hay cười nhưng trong lòng lúc nào cũng lo bác sẽ không tác hợp rồi mọi chuyện sẽ trở nên không hay. Nấu ra bữa ăn này cũng vậy. "Cha anh không ăn cay." "Khi xưa dùng bữa cùng thấy ông thích mấy món thanh đạm."

- Anh ấy cũng muốn làm bác vui vẻ với mình... Nên mới nói hai người không cần phải đay nghiến nhau, bác phải nói rõ mong muốn của mình với Taehyung... Cãi vã với cha mẹ chỉ khiến anh ấy thêm tội bất hiếu mà thôi.

/.../

- Xin lỗi vì nhiều lời. Con nói xong rồi.

Bàn tay em giấu dưới bàn bấu chặt lên đùi mình được Taehyung ân cần nắm lấy, cứng rắng rất nhanh đã được bao bọc bằng dịu dàng, khiến Jimin cũng theo đó có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ấy không đơn độc, tuy tương lai khó đoán, như đã nói bây giờ họ bên nhau chưa chắc mãi mãi sau này cũng đều bên nhau, nhưng ít nhất thì hiện tại cả hai bọn họ không ai là còn đơn độc nữa.

Jimin sẽ không dùng cứng rắn tạo nên vỏ bọc tách biệt bản thân, Taehyung cũng sẽ không dùng vui vẻ che đậy nỗi buồn bên trong nữa.

Bởi vì vỏ bọc tách biệt bây giờ sẽ có thêm một người vào ở, nỗi buồn che đậy cũng sẽ có một người bước tới vỗ về an ủi.

Bây giờ họ có nhau rồi.



:leehanee

thông cảm cho tôi nha, tại ban đầu cũng không có định viết văn đâu, định chỉ viết thoại nhân vật thôi nhm thấy vậy nó trống vắng với thiếu ý qua nên mới chèn văn vào nên đại loại là nó không được hay lắm

ps/ chính thức hết chap viết trước rồi, từ nay viết được bao nhiêu đăng bấy nhiêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro