41.5 🫧 "injured"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đêm thứ bốn mươi hai (tiếp tục): lúc bị đau em vẫn lựa chọn dựa vào anh

[🌙]

@th
anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc (x)
/mình nóng tính nhiều lần quá rồi:( lần nào cũng đi mắng em ấy hết:(/
/không xứng đáng được tha thứ đâu 😞/

@th
anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không? (x)
/câu này cũng đã nói mấy lần rồi:(/

@th
anh biết anh sai rồi nhưng anh đang ở bên dưới chờ em đây, trễ rồi em đừng đi về một mình nha? (x)
/Jimin sẽ nghĩ mình muốn quản lịch trình riêng của em ấy mất:(/

@th
/đáng lẽ ra mình nên sáng suốt hơn mới phải, em ấy đã từ chối tiền bối kia thẳng thừng vì mình nhiều lần như vậy mà còn không tự biết tốt xấu 😞/
/lần nào cũng đi mắng Jimin hết 😞/

@th
em ơi anh biết lỗi rồi em đừng giận nữa mà (x)
/😭/
/muốn gửi tin nhắn quá đi nhưng mà sợ em ấy lại lạnh lùng 😭/

@jm online

@th
/ơ, đột nhiên online rồi?/

@jm
anh
/seen/

@th
ừ anh nghe đây 😅
/sao tự nhiên lại online rồi gọi như vậy chứ, khiến người ta giật mình đấy:(/
/*đang trong kỳ nhạy cảm/

@jm
anh tới rước em được không?

@th
được dĩ nhiên là được 🤩
/anh đang ở dưới luôn rồi/

@jm
ừm
mua ít bông gòn và thuốc sát trùng cho em nữa

@th
/mua cái gì cũng được hết, miễn em muốn thì anh đều mua được hết 😊/
/.../
/bông gòn và thuốc sát trùng???/
sao lại cần bông gòn và thuốc?

@jm
gương phòng tập bị nứt, em ngã vào khiến nó vỡ, rồi đâm trúng chân

@th
cái gì cơ?
/cmn cái phòng tập chó má này/
em ngồi yên đấy
phòng nào tầng mấy?

@jm
2A (phòng)
3 (tầng)

@th
bị đâm trúng nhiều không?
kêu cấp cứu hay không?
hay anh chở đến bệnh viện?

@jm
nhiều mảnh vỡ nhưng may là chỉ có một cái lớn nhất là bị em dẫm vào thôi
@jm
không nghiêm trọng nên mới nhắn cho anh chứ không gọi cấp cứu

@th
anh đang lái xe, lát nữa anh lên với em
đợi anh một chút (*đi mua thuốc)

@jm
ừm
/.../

10 phút sau

Taehyung:
/.../

Jimin:
/.../

Taehyung:
Anh đổ thuốc sát trùng lên đây.
Đau thì nói nhé.

Jimin:
Ừm.

Đưa chân ra cho người yêu giúp xử lý vết thương, Park Jimin hình như là cũng sợ đau, tay vô thức siết chặt lấy vải áo Kim Taehyung, giây phút này tạm cho phép bản thân dựa dẫm vào hắn.

Taehyung:
Sắp xong rồi, em ráng chịu một chút thôi.
Anh làm xong ngay đây.
Anh làm rất nhanh...
Không đau đâu.

Taehyung:
Đừng đau nhé.

Kim Taehyung có chút vụng về vừa loay hoay với thuốc sát trùng và bông gòn vừa lẩm bẩm trong miệng lời trấn an người yêu.
Hắn không khéo tay mấy chuyện này lắm nên là sợ làm đau cậu ấy.

Jimin:
Sát trùng vậy được rồi, băng vào đi.

Taehyung:
Ừ, được.

Jimin:
Đừng băng dày quá, đây chỉ là để vết thương tránh bị nhiễm trùng thôi chứ không phải anh đang định hình lại xương cho em đâu.

Park Jimin vội ngăn cản người yêu khi thấy hắn kéo băng gạc trắng ra dài ngoằn.

Taehyung:
Ồ, được.

Đại loại là vì hắn không biết làm nên được hướng dẫn gì thì sẽ nghe theo đó. Mà cũng may là vì đã tập nhảy lâu năm rồi nên là Park Jimin vẫn biết cách làm (sợ đau nên mới phải nhờ), rất nhanh đã hướng dẫn Kim Taehyung băng xong chân cho mình rồi.

Jimin:
Sao anh đến nhanh thế?
Đang có việc ở gần đây?

Taehyung:
À anh... anh...
/Nếu biết mình vẫn cố chấp đến dù không được cho phép thì Jimin sẽ phản ứng ra sao nhỉ?/
/Khỉ thật, mình vẫn chưa được cạnh em ấy đủ lâu để biết mấy thứ đó.../

Jimin:
Anh đến từ trước rồi phải không?

Taehyung:
🫥
/Thật vô nghĩa, biết trước có kết cục như thế này thì tội gì phải ráng giấu chi nữa. Phí hết công sức bày mưu tính kế.../

Jimin:
Anh biết tại sao em phát hiện không?

Taehyung:
/.../ Tại anh chỉ hỏi tầng và phòng chứ không hỏi địa chỉ à?

Jimin:
Ừm.

Taehyung:
/Em đừng giận thêm nữa mà (;'༎ຶД༎ຶ')/
Anh đã hỏi địa chỉ từ người em họ đó của em. Trước đây không nhớ em phải đi tập nhảy nên chưa từng hỏi tới, bây giờ cần đến lại không biết nên mới phải hỏi... Em không cần giận, dù sao cũng nhờ vậy anh mới có thể nhanh chóng đến bên cạnh em mà...

Taehyung:
Chuyện kia cũng đừng giận nữa. Anh xin lỗi vì bản thân nóng tính. Anh hứa sau này sẽ sửa đổi. Tuy không thể ngay lập tức thay tính đổi nết nhưng anh sẽ không khiến em tổn thương bởi lời nói của mình nữa.

Taehyung:
Anh yêu em. Anh không muốn chúng ta chiến tranh lạnh nữa. Anh rất nhớ em. Anh muốn bên cạnh em.

Taehyung:
Jimin... em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?

Jimin:
/Đúng là anh rất đáng ghét nhưng mà-/
Em cũng không muốn giận dỗi với anh.
Em chỉ ghét cách anh dùng lời nói của mình khi tức giận thôi.

Taehyung:
Sau này sẽ không như vậy nữa...

Jimin:
Lời hứa rất quan trọng, nếu anh thất hứa rồi khiến em sau này đều phải sinh nghi ngờ thì là lỗi của anh.

Taehyung:
Ừm, đều là lỗi của anh.
Lần này bỏ qua cho anh, đừng chiến tranh lạnh nữa nhé? Anh rất nhớ em.

Jimin:
/Như gấu nhỏ vậy, Taehyung có ánh mắt cún con... mặc dù bọn mình mới giận dỗi một ngày thôi./
Được rồi, bỏ qua đi vậy. Sau này anh đối với em nhẹ nhàng hơn một chút.

Taehyung:
Được, anh hiểu rồi.

Jimin:
Về nhà thôi...

Taehyung:
Anh cõng nhé?

Jimin:
Được. Chân hơi đau do vết thương chưa lành mấy, chắc tạm thời em không tự đi được.

Taehyung:
Không sao, đi học anh cũng vẫn dìu em được. Ngày mai vẫn là đến bác sĩ đi.

Jimin:
Em biết rồi.
Đi thôi.

Taehyung:
/Phòng tập cao cấp mà lại để xảy ra loại chuyện này, tôi chắc chắn sẽ kiện cho đóng cửa luôn!/

Jimin:
/Sao lại "ánh mắt bốc lửa" rồi?/




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro