25.5 🫧 "find a way to"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đêm thứ hai mươi lăm (tiếp tục): muốn thì sẽ tìm cách

[🌙]

Giây phút cánh cửa mở ra, Kim Taehyung lộ diện, Park Jimin đã phải khựng lại để tiếp nhận sự xuất hiện không ngờ tới của người mà cậu ấy vừa mong nhớ vừa không dám gặp.

Chẳng phải nói không muốn, không thích, không cần nữa hay sao?

Kim Taehyung rốt cuộc đang muốn làm gì?

Người như hắn... liệu sẽ dùng mọi thủ đoạn để diệt cậu hay không?

Hơn ai hết Park Jimin hiểu rõ Kim Taehyung ghét bị lừa đến mức nào mà, và hơn ai hết cậu ấy cũng là người hiểu rõ hắn có loại năng lực gì mà; Kim Taehyung không hề đơn giản như người mà cậu ấy thích, "con trai của tập đoàn Kanglin" đã nhiều lần chứng minh thực lực trên thương trường rồi, hắn một khi đã muốn thì hoàn toàn có thể "làm mọi thứ".
(*lúc thích kth từ đầu năm cậu ấy không biết những điều này vì kth vẫn luôn giấu thân phận, mới đây hắn lộ diện thì mới biết)

- Quả thực, nhìn thấy cậu vẫn khiến tôi ghét đến mức khó chịu.

Kim Taehyung không biết vì lý do gì nhưng vẫn đang mặc vest vào lúc giữa đêm như vầy, hắn vừa nhăn nhó vừa kéo cà vạt lỏng ra để dễ thở hơn, biểu cảm trên mặt thể hiện rõ không có kiên nhẫn.

- ...
- Xin lỗi.

Câu nói của Kim Taehyung thành công đánh cậu ấy tỉnh, Park Jimin cúi gầm mặt, nói xong lời cần nói sẵn cầm tay nắm cửa liền kéo vào muốn đóng lại.

Cũng không phải cậu ấy thái độ gì với hắn, nhưng nếu người ta đã bảo là ghét rồi thì-

- Này, cậu nghĩ cái gì trong đầu mà dám block tôi vậy?

Nhanh nhẹn dùng chân chặn cửa lại và đồng thời ngăn luôn động tác của Park Jimin, Kim Taehyung vừa kiêu ngạo hất mặt vừa nhăn nhó chau mày mà hỏi cậu ấy.

- Nghĩ anh- cậu và tôi không còn gì để nói nữa.

Chợt nhớ lại chuyện bọn họ vốn dĩ là cùng một tuổi, Park Jimin có chút ngượng ngịu mà đổi lại cách xưng hô của mình.

- Tôi còn chưa kịp mắng cậu, "không còn gì để nói" là ý gì?

Kim Taehyung đứng trước mặt Park Jimin cũng giống như lúc nhắn tin, vì bị người làm cho tổn thương rồi nên vẫn cư xử như kẻ mất trí vậy, cả hắn và cậu đều không biết vì sao họ lại đang hành động kỳ lạ như vậy mà. Một người thì giận nhưng không thể bỏ, một người thì thích nhưng cứ phải bỏ.
Những hành tung khó giải thích, nhưng lại có cùng một đáp án.
Đó chính là cuối cùng vẫn đang cạnh nhau rồi.

- Vậy cậu mắng xong rồi về đi, tôi-tôi đứng cho cậu mắng...

Bản tính hiền lành, vì nghĩ dù sao cũng là mình có lỗi trước nên Park Jimin cái gì cũng không nói lại Kim Taehyung, thật sự mặc cho hắn muốn nói gì thì nói-làm gì thì làm.

Nhưng Kim Taehyung thật ra cũng không muốn đối với Park Jimin nói hay làm cái gì cả, hắn dường như chỉ đang kiếm chuyện để đứng ở đây trước mặt cậu ấy mà thôi. Vì sao ư? Vì hắn không cho phép bản thân được ở cạnh cậu ấy.

- Taehyung... không mắng nữa sao?

Thấy hắn cứ đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm mình mà chẳng nói gì, Park Jimin đâm ra lại lo sợ thứ khác. Nghe họ nói hắn tuy là đánh nhau dở nhưng mà cũng hay nóng tính... nhỡ đâu Kim Taehyung nhất thời vì quá ghét mà muốn đánh cậu thì sao? Park Jimin không biết đánh nhau đâu...

- Không mắng.

- Cậu đừng đánh tôi... Đánh thì tôi không đứng lại đâu.

- Đầu cậu chứa cái gì vậy? Tôi cũng không muốn cái tập đoàn của mấy người bày mưu khiến bọn tôi phải bồi thường cho cháu trai của họ.

- Vậy... cậu về đi.

- Không về.

- ...

Thể loại gì đây? Trò mới của Taehyung sao?

- Vào nhà được không?

- À, ừ.

Park Jimin vì thấy lạ nên cũng đồng ý trong vô thức với Kim Taehyung luôn.

- Nay là Giáng sinh đấy Jimin, cậu không có mua gì trang trí luôn sao?

- Trang trí cũng có mình tôi xem thôi, không cần.

- ... Đúng nhỉ? Cậu chỉ có một mình thôi, nên tôi mới quyết định đến.

- /.../

- Này.

Park Jimin lại bị gọi "hoàn hồn".

- Đi mua đồ trang trí thôi.

- Nhưng đã mười giờ đêm rồi mà?

- Trung tâm thương mại không đóng cửa vào dịp lễ.

- Nhưng...

- Tôi chẳng ưa thể loại lắm lời hơn cậu là mấy đâu.

- ...




:leehanee

tâm lý bọn họ khó diễn tả cho hay ghê, nhưng mọi người hiểu mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro