the exhibition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi mỏi mệt tìm cho mình một góc khuất để tựa vào sau khi đón được nửa số khách vào cửa. tuy không phụ trách chính triển lãm lần này, nhưng với cương vị chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật - chính thức đưa ra hợp tác với ban nữ sinh, tất nhiên cô cũng phải tham dự.

irene, namjoon, taehyung và một số cốt cán khác của hai câu lạc bộ vẫn đang ở ngoài tiếp khách, nhưng do seul bị cảm đã hai hôm nay, họ cương quyết khẳng định rằng cô nên nghỉ ngơi một chút và để họ lo nốt phần còn lại.

triển lãm đã diễn ra một lúc lâu. một số tác phẩm nhận đông đảo sự chú ý cũng đã được đem ra đấu giá thành công. rất nhiều thành phần quan trọng của trường nói riêng và cả seoul nói chung kéo tới, khiến dù không còn ở những tiếng đầu, họ vẫn phải liên tục chào hỏi người ra kẻ vào.

uống một chút nước để ổn định giọng nói và chỉnh lại trang phục - một chiếc áo len mỏng màu hồng ngọt ngào cùng chân váy trắng, trông cô chẳng hề cố cầu kỳ mà vẫn đầy khí chất. khi seulgi vừa định trở ra ngoài, một giọng nói đã gọi giật cô lại.

"seul."

"jimin? chào cậu, cảm ơn vì đã tới."

chàng trai trước mặt mỉm cười chân thành pha ngại ngùng nhìn cô.

"triển lãm tuyệt lắm, chúc mừng nhé!"

"mình không làm gì nhiều đâu, chủ yếu là chị irene và taehyung thôi."

seulgi lắc đầu khiêm tốn.

"kể cả thế, cậu vẫn là một phần của nó mà."

"ừ, mình quả thật cũng rất tự hào."

sau câu nói đó của seulgi, một đợt im lặng nữa tràn vào giữa bọn họ.

aish park jimin, sao mày lại cứ không biết nói gì khi ở bên cô ấy vậy?

jimin thầm nghiến răng.

"vậy... mình ra ngoài trước nha?"

seulgi định cáo lui, nhưng lần nữa bị cậu níu chân bằng lời nói.

"khoan, mình có một thỉnh cầu."

cô đứng lại, nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi.

"ừ?"

"bức tranh 'human' mà cậu vẽ treo ở ngoài kia đó, có thể bán luôn cho mình không? mình rất thích nó, và không muốn nó bị đem ra đấu giá như những bức tầm thường khác. mình có thể trả bất cứ giá nào cậu đưa ra để có nó. vậy được chứ?"

seul liếc ra bức tranh của mình treo ở ngoài đó, rồi lại nhìn cậu.

"jimin, đó không phải bức tốt nhất của mình."

"vớ vẩn, làm gì có tác phẩm nào của cậu không tốt? mà nếu cậu nghĩ nó không tốt, có phải mình sẽ được lấy nó với giá rẻ hơn không?"

chimchim buông một câu đùa và thành công khiến cho seulgi đang mệt lử bật cười. cuối cùng, cô gật đầu.

"mình sẽ cho người đi gói nó và đưa cậu, đừng bận tâm về tiền bạc, tặng cho cậu đấy"

chỉ nghe tới đó, khoé jimin đã nâng đến tận mang tai, cậu níu lấy tay trái cô mà lắc lắc như một đứa trẻ, khiến gò má seul chuyển một chút đỏ.

"seul, sao tay cậu lại nóng thế này?"

"à, mình có bị cảm một chút, không sao đâu, cậu ở quanh đây nhé, mình đi ra lấy bức tranh cho cậu"

cô né ánh mắt lo lắng của cậu, sau đó vội vã bỏ đi. cô sợ nhất là khiến người khác phải lo cho mình.

khi seul quay lại, quả nhiên vẫn thấy jimin đứng đó, cậu nhận bức tranh, trao cho cô một cái ôm cảm ơn, sau đó lấy lí do bận việc để rời đi.

chỉ chừng 10 phút sau, một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là tài xế của jimin tìm tới cô giữa buổi triển lãm, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ màu trắng. trong đó có chứa một vỉ thuốc giải cảm, thuốc ngậm ho và cả một hộp hồng sâm lớn, kèm một tờ giấy note.

'mình biết cậu sẽ không nhận nếu mình trực tiếp đưa nên phải dùng cách này. chóng khoẻ nhé, đừng quá sức'

tối muộn hôm đó, khi họ đang theo dõi quy trình dọn dẹp những tàn dư của buổi triển lãm, namjoon tiến tới và vỗ nhẹ vào vai cô, nói.

"seulgi, jimin gửi đến 600,000 won này và nói nếu có thắc mắc về nó hãy hỏi em"

cô nhìn tờ ngân phiếu trên tay namjoon, mỉm cười.

"em hiểu rồi ạ, giúp em đưa nó vào quỹ chung của hai câu lạc bộ lần này. cảm ơn anh"

park jimin, cậu quả thật là một người con trai vô cùng, vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro