real life (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tới ngay đây ạ!"

chết tiệt, ai lại tới đúng lúc mình trông như thế này cơ chứ? hôm nay là cuối tuần và cũng sát giờ ăn tối rồi, aish!

bae joohyun vừa dùng chiếc khăn bông cố thấm nốt mái tóc thơm nồng hương dầu gội organic đắt tiền, vừa hấp tấp chạy xuống dưới để mở cửa. cô liên tục chửi rủa trong đầu, ai cũng biết irene chúa ghét bị làm phiền thời gian nghỉ ngơi.

tiếng chuông vang lên liên tục. vị khách này quả là không có chút kiên nhẫn, cũng không có chút phép tắc nào. vứt chiếc khăn màu hồng phấn vào giỏ để đồ giặt cạnh cầu thang, joohyun bị tiếng chuông giục đến mức nhào tới mở cửa mà quên cả việc kiểm tra xem đó là ai qua camera.

và cánh cửa chỉ vừa mới bật mở, cô đã ngay lập tức hối hận vì sự vội vàng của mình.

trước mắt cô là kim taehyung, người đang đứng ngược với ánh hoàng hôn đối diện. ở góc nhìn này, cậu ta trông thật cao, cứ như có thể dùng bờ vai ấy che trọn mặt trời. và, dù irene có cố gắng gạt ý nghĩ ấy đi, thì kể cả có đứng ngược sáng, khuôn mặt đẹp trai đến vô thực của taehyung vẫn toát ra mị lực không thể chối từ.

cô không hề biết, ở góc nhìn của anh, một bae joohyun với mặt mộc hoàn toàn, mái tóc còn ướt nước và đôi mắt còn đọng một lớp sương mờ phản chiếu ánh dương cuối ngày trong bộ đồ ở nhà đơn giản lại có thể quyến rũ đến mức nào.

ở trường, irene như thể một idol, nhất cứ nhất động của cô đều thanh tao, nhã nhặn; từng lọn tóc, viền môi đều được chăm chút chỉn chu. cô là đại diện cho toàn bộ nữ sinh của trung học gangnam cả trong đối nội lẫn đối ngoại, và cô chưa bao giờ thất bại trong việc lột tả hoàn hảo điều đó.

khi xuất hiện giữa đám đông, cô là nữ thần của tất cả mọi người.

nhưng giờ đây, kể cả ngay lúc này, chứng kiến bae joohyun với dáng vẻ không có chút phòng bị, hoàn toàn mộc mạc, cô vẫn là nữ thần của taehyung.

"noona..."

"cậu...?"

chưa kịp nói hết câu, irene có vẻ đã nhận ra mình đang ở trong dáng vẻ như thế nào, liền ngay tức khắc đưa tay định đóng cửa lại. tuy nhiên, taehyung nhanh hơn một bước, kịp thời giữ nó và lách qua để vào bên trong, khiến cô tròn mắt vì tức giận.

"yah! cậu đang làm gì thế?"

taehyung phớt lờ vẻ không hài lòng của joohyun, đưa mắt nhìn quanh nội thất căn biệt thự hai tầng rộng rãi vừa phải, đầy đủ tiện nghi và có vẻ rất ấm cúng của cô, mỉm cười.

"chà, sống một mình ổn đấy chứ nhỉ? tôi có nên mua căn nhà ngay bên cạnh chị không? khu này rất yên tĩnh, không tồi."

"này, tôi hỏi cậu đang làm gì ở nhà tôi? mà khoan, làm sao cậu biết được nơi này? chỉ có một vài người thân thiết biết tôi đã dọn ra ở riêng."

đó cũng là lí do một người cẩn thận tuyệt đối như tôi lại có thể mở cửa mà không suy nghĩ kĩ và bị lừa như thế!

"à, cái đó..."

taehyung dừng lại một lúc để lấy điện thoại ra, sau đó giơ một tin nhắn được gửi đến 20 phút trước cho cô xem.

"... là namjoon hyung nói."

quân phản bội! vậy mà cô đã tin tưởng nói cho anh ta biết địa chỉ này.

lập tức nhìn xung quanh để xem mình để điện thoại ở đâu, irene quyết không tha cho tình cũ của mình lần này.

"đừng vội trách anh ấy. chị biết gì không? mới vừa nãy tôi đã chơi với anh ấy một ván game, và anh ấy còn nói cho tôi biết nhiều điều thú vị hơn nhiều. có muốn nghe không? đều là về chị đấy!"

"cái gì? mấy ngườ-"

không để irene bộc lộ hết sự giận dữ của mình, taehyung chợt biến thành một con người khác khi cậu đột ngột đặt cả hai tay mình lên hai bên vai cô, từ bỏ vẻ cợt nhả và cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của cô gái xinh đẹp ấy.

"joohyun, em có chuyện muốn nói với chị. nghiêm túc đấy. lên thay đồ đi, em sẽ đợi."

sự đứng đắn bất chợt của taehyung khiến joohyun không khỏi bối rối. cô ngẩn người một chút, sau đó thở dài.

"ra ghế sofa ngồi đi. tôi sẽ xuống sau 15 phút".

trong lúc đợi chờ trên chiếc ghế bành mềm mại giữa căn phòng khách với tông màu chủ đạo là nâu và trắng, taehyung đưa mắt quan sát thật kĩ xung quanh. mọi thứ ở đây đều toát lên sự thanh lịch và kiêu sa của chủ nhân, từ những hoa văn ẩn điêu khắc tinh xảo trên chiếc bàn trà tưởng chừng đơn giản hay những tựa sách đắt đỏ về đủ mọi chủ đề đặt trên nóc lò sưởi của cô, và cả mùi nến thơm jo malone với hương mẫu đơn thanh tao len lỏi từng góc trong căn nhà.

irene trở xuống với khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc còn ẩm nhưng đã được chải chuốt cẩn thận, xoã dài ngang lưng và bộ áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans vô cùng đơn giản. kể cả chỉ có 15 phút, cô cũng thật biết làm cho bản thân mình tươm tất.

không tới chỗ taehyung ngay, joohyun rẽ vào căn bếp cạnh đó và loay hoay chừng 5 phút và rồi lại xuất hiện trước mắt cậu với một khay trà.

đặt nó xuống trước mặt cậu, cô cẩn thận lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ra hai bông hoa khô màu xanh dương ánh tím nhàn nhạt, đặt vào hai chiếc tách trong suốt, sau đó đổ nước nóng vào. hương thơm ngây ngất của loại nước đẹp đẽ ấy lập tức xộc lên, khiến taehyung phải nhanh chóng ngồi ngay ngắn dậy.

"uống đi. đây là trà sen xanh (blue lotus), rất tốt cho giấc ngủ."

cô giải thích một cách gượng gạo và lúng túng, như thể không biết nói gì khác khi đối diện với cậu, cũng hoàn toàn né tránh ánh mắt của người con trai kia vốn vẫn dán vào mình.

chiều ý irene, taehyung với lấy tách trà, thổi khẽ và đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. quả là trà ngon, đến vị giác của người con gái này cũng thật cao cấp.

"joohyun noo-"

"à ừ... uhm... cậu có muốn thêm đường vào đó không? nếu không quen uống trà thì có lẽ sẽ hơi đắng một chút đấy! tôi sẽ đi lấy đường viên cho cậu."

irene luống cuống đứng lên vì không chịu được ánh nhìn với tâm tình không chút giấu diếm của cậu thêm một giây nào nữa, nhưng cổ tay cô nhanh chóng đã bị cậu níu lấy.

giật nhẹ để cô ngồi xuống lại cạnh mình, taehyung đỡ lấy cô, dùng tay còn lại đặt lên má cô, xoay tia nhìn trốn tránh của cô về đối diện với mình.

"em đã làm rõ rồi, joohyun. em đang vô cùng nghiêm túc. nếu chị không có gì để nói với em, tốt thôi, chị cứ giữ im lặng. nhưng xin chị, hãy nghe những gì em muốn nói. bởi vì em đã lao tới đây như một kẻ điên, vì thế em nhất định sẽ không ra về trước khi chị biết được những điều em cần chị nghe."

sự kháng cự của irene hoàn toàn chấm dứt. cô gật nhẹ, và taehyung lập tức buông cô ra để ngồi về vị trí ban đầu.

"chị biết là em đã thích chị từ năm nhất trung học cơ sở đúng không? chị đã bao giờ thực sự tự hỏi lí do tại sao chưa?"

"..."

"phải, chị nổi tiếng từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng chỉn chu và xinh đẹp, ai có thể không yêu thích chị? nhưng em thì khác. em thích chị bởi vì trong quãng đời tăm tối nhất của em, chị đã ở đó và chiếu sáng nó. có lẽ chị không nhớ, nhưng hồi năm nhất trung học cơ sở, em vẫn là một thằng nhóc gia đình ngoài top 3 và chưa dậy thì. em ốm yếu và là mục tiêu của mọi cuộc bắt nạt. có một lần, khi chị đi qua và bắt gặp lũ nhóc đang liên tục làm phiền em, chị đã ngay lập tức tiến lại và nói rằng em là em trai tốt của chị, nếu ai còn dám động vào em, chị nhất định không tha thứ. sau khi doạ được đám nhóc ấy đi, chị chỉ quay lại nhìn em đúng một cái và không nói gì, nhưng đó là ánh nhìn và gương mặt em ghi nhớ suốt 5 năm trời, chưa từng quên. từ ngày đó trở đi, em cũng không còn bị bắt nạt nữa, vì mọi người đều đồn thổi rằng em là người chị đã bảo vệ."

irene nhìn chằm chằm vào một taehyung đang chìm đắm trong quá khứ, những kí ức về lần gặp mặt đầu tiên ấy dần len lỏi trở lại trong tâm trí cô. khi đó cô làm việc tốt không hề để bụng, chỉ là thấy chướng mắt thì ra mặt. nhưng cậu đã khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ?

"sau đó em cố gắng làm mọi thứ để bản thân mình tốt đẹp lên. tập thể dục mỗi ngày, niềng răng, học hành, em muốn thi đỗ vào trung học gangnam và rồi theo đuổi chị, nhưng khi em vào trường, chị đã hẹn hò với namjoon hyung mất rồi. chuyện của em và seulgi cũng bắt đầu. em hoàn toàn vô vọng với hoàn cảnh khi ấy. lại một lần nữa, em cố gắng để trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ hội hoạ, vì em biết rằng mỗi tháng, ban lãnh đạo của các câu lạc bộ và hội sinh viên đều sẽ họp mặt, và khi đó, em có thể gặp được chị. em không có dự định phá vỡ hạnh phúc của chị, chỉ mong có thể thấy chị thường xuyên. nhưng mà rồi, em phát hiện ra chị chẳng hề hạnh phúc. đó cũng là ngày đầu tiên em bắt chuyện với chị, có vẻ nó lại tạo ra một cuộc chiến giữa chúng ta, nhỉ?"

irene nhớ lại cái ngày taehyung bắt đầu lảm nhảm về việc cô và namjoon đã hết yêu nhau, và khiến cô tức điên. nhưng không hiểu sao, miệng cô lại treo một nụ cười.

"tôi có một câu hỏi", irene lên tiếng.

"chị nói đi"

"cậu đã quan sát tôi suốt 5 năm đó, và biết rõ những điều có thể không tốt đẹp mà tôi đã làm để tiến xa được như bây giờ, giống như việc tôi là làm với kim so huyn, em họ cậu. kể cả thế, cậu vẫn thích tôi?"

taehyung nhìn cô vài giây, sau đó bật cười.

"những bức ảnh nhạy cảm chị chụp của so hyun, sau đó chị đã xoá đi ngay lập tức. cũng không phải là con bé không chơi xấu chị, đấu đá giành quyền lực cả mà. nhưng đúng đấy, kể cả chị có làm gì đi chăng nữa, kể cả em có nghe được gì đi chăng nữa, em vẫn ở phe chị, và em cũng luôn thích chị. việc của so huyn chỉ là cái cớ để em có thể tiếp cận chị mà thôi."

"..."

"và joohyun, về những chuyện gần đây. thật sự khi đăng bức ảnh chụp chị lên, trong một khắc, em đã quên mất là em vẫn còn thân phận là bạn trai của seulgi. em đã làm cả chị và cô ấy tổn thương vì những lời bàn tán, em thành thật xin lỗi. cái ngày mà người ta trông thấy em và seul ôm nhau ở trong khu gửi xe, hôm đó, người bà mà cô ấy yêu thương nhất đã mất. cô ấy nhận được tin ngay trước lúc em định thú thật tất cả và buông tay. nhưng bởi vì biến cố đó, em không thể nhẫn tâm đến vậy, cũng không có cơ hội giải thích. em không hề trêu đùa chị, chỉ là em không có cách nào nói ra. nhưng em và seulgi đã chia tay rồi."

taehyung ngừng nói. giữa họ chợt hình thành một khoảng lặng dài khi cả hai chăm chú giao tiếp bằng ánh mắt phức tạp, chủ ý thăm dò ý nghĩ đối phương. cho đến khi joohyun không thể chịu được mà lên tiếng trước.

"tại sao cậu quyết định bỗng dưng nói tất cả vào lúc này?"

"thực ra, em đã có một cuộc trò chuyện với namjoon hyung. anh ấy nói ra một vài điều khiến em nghĩ mình không thể bỏ lỡ cơ hội này một lần nữa. nhưng anh ấy đã nói gì không quan trọng, em chỉ muốn nghe từ chính chị, noona. em đã thành thật tất cả mọi chuyện, vậy nên có thể trả lời em thực lòng đúng một chuyện này không?"

"là chuyện gì?"

"bae joohyun, chị có thích em hay không?"

nghe câu hỏi vô cùng thẳng thắn từ miệng taehyung, irene không khỏi bất ngờ. cô cứng người, nhất thời không thể lên tiếng, dù bản thân biết rõ câu trả lời trong lòng mình là gì.

"cũng không sao hết, chị có thể không trả lời em, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được, em hiể-"

"có"

"..."

câu trả lời đột ngột của joohyun ngắt quãng lời nói ấp úng lộn xộn từ người con trai trước mặt. lúc này, tới lượt cậu không thể thốt nên lời.

"tôi có thích cậu, kim taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro