real life (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung sóng bước cạnh jungkook đi trên hành lang sau khi xử lí xong đám con gái phức tạp kia, nhướn mày.

"thế nào? hài lòng rồi chứ?"

"hm, nếu trước khi tới đây yerim không nhắc cứ nhẹ tay thôi, tôi thề mấy con khốn đó sẽ phải van xin để được cuốn xéo ra khỏi trường ngay trong hôm nay rồi"

jungkook vứt chiếc khăn mùi xoa vừa dùng để lau tay vào thùng rác, trầm giọng đáp.

"cậu chỉ mất bình tĩnh đến vậy đối với vấn đề liên quan đến con bé, yeri cũng chẳng có vẻ gì là khước từ cậu. sao hai kẻ ngu ngốc các cậu cứ phải vòng vo với nhau như vậy? trước đây là có joy, nhưng bây gi-"

taehyung lập tức ngừng lèm bèm khi thấy từ xa, một irene với vẻ mặt đầy giận dữ đang tiến lại, ánh mắt trừng trừng nhìn mình. chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô đã đứng trước mặt hai chàng trai cao lớn, dùng khí thế của mình áp đảo bọn họ.

"kim taehyung, chúng ta cần nói chuyện!"

jungkook nhếch khoé môi, quay sang nhìn cậu bạn thân đang đeo lên ánh mắt đầy bối rối, đoạn đưa tay vỗ vai tae, nháy mắt trước khi rời đi.

"vậy tôi không nán lại nữa, vui vẻ nhé. oh, tạm biệt, tiền bối irene"

joohyun đợi đến khi jungkook đã khuất bóng sau hành lang rồi mới đưa tay nắm lấy vạt áo tae, kéo cậu rời khỏi chỗ cũ, dúi cậu vào văn phòng của mình trong khu vực ban nữ sinh.

"thôi nào, có việc gì thế, irene sunbaenim? nếu tôi nhớ không nhầm, chính chị là người nói tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện nữa!"

"tôi nghe nói cậu đã gọi người náo loạn canteen khi nãy. jessica, taeyeon và tiffany là người của ban nữ sinh, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải giải quyết với cậu"

irene đứng trước cậu, nghiêm giọng. taehyung trân trân nhìn người con gái trước mặt mình một lúc, từ khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng giấu dưới cặp kính gọng tròn, chiếc áo phông versace đen và quần jeans đơn giản lên lại mái tóc đen nhánh búi cẩn thận trên đỉnh đầu cô, sau đó bỗng chốc bật cười.

"cậu cười cái gì?"

joohyun có vẻ thực sự mất bình tĩnh. trái lại, tae lại hoàn toàn thản nhiên đáp.

"tiền bối, chị xinh đẹp thật đấy!"

trong một thoáng, cả khuôn mặt irene không thể nén lại được mà đỏ ửng lên khi cô quay đi với nỗ lực khước từ lời tán tỉnh lộ liễu của cậu.

"với cả, bae joohyun, nếu chị nhớ tôi, cũng không cần phải dùng đến tận cách này đâu"

"cậu nói cái gì?"

irene cuối cùng cũng lấy lại được cái cao ngạo ban đầu, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người con trai cao lớn đối diện.

"tôi nói là, joohyun, không biết ai báo cáo với chị chuyện này, nhưng có lẽ là kẻ đó báo cáo ngớ ngẩn, bởi vì tôi đúng là có gọi người tới, nhưng jungkook mới là người trực tiếp thực hiện tất cả, nếu người thông báo với chị nói hết câu chuyện, việc khi nãy chị hoàn toàn bỏ qua cho jungkook là không thể xảy ra. đó là trừ khi, phải chăng chị muốn có cớ gặp riêng tôi?"

với mỗi câu nói, taehyung lại tiến một bước, dồn irene lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cô chạm bức tường trắng lạnh toát, ngượng ngập lúng túng tránh ánh nhìn như thiêu đốt của người nhỏ tuổi hơn sau khi bị nắm thóp. cậu nheo mắt nhìn cô, đoạn chống một tay lên khoảng trống cạnh khuôn mặt cô, giam cô trong cái không gian nhỏ bé tràn ngập mùi hương của mình.

"nếu vậy thì, xem ra là phải chịu phạt từ trưởng ban nữ sinh rồi. chị nói xem chị muốn tôi làm gì?"

ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ thanh lịch phía trên đầu họ, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của taehyung và sự mong chờ ngầm trong đôi mắt của joohyun. thấy cô như vậy, cậu hắng giọng, sau đó từ từ cúi xuống sát gần. khi khoảng cách giữa họ chỉ còn chừng vài milimet, irene bỗng chốc quay mặt tránh đi. nụ hôn phớt của taehyung do vậy mà lướt nhẹ qua gò má cô hồng rực.

"cậu đi đi. coi như chưa có gì xảy ra hết!"

taehyung cười cay đắng, rời khỏi vị trí của mình, lắc đầu.

"bae joohyun, đến bao giờ chị mới học được cách lắng nghe và thành thật với tình cảm của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro