real life (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày mai là đại lễ khai giảng diễn ra sau một tuần định hướng, tất cả hãy làm cho thật tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị cho năm học chính thức thành công tốt đẹp. hãy nhớ, có rất nhiều khách quý. đừng lơ là, đừng bỏ sót. mọi người đã hiểu chưa?"

namjoon đứng trên đầu chiếc bàn họp dài, dùng giọng nói quyền lực của mình điều hành tất cả, xung quanh là các thành viên chủ nhiệm cốt cán của hội học sinh. nghe họ trả lời rằng đã nắm được rồi, anh gật đầu và giải tán cuộc họp. sau khi đợi tất cả mọi người khuất dạng và bản thân cũng chuẩn bị rời đi nhưng thấy irene vẫn còn ngồi lại, namjoon cũng dừng bước.

"em chưa về sao?"

cô nàng xinh đẹp ngẩng lên, lắc đầu.

"anh cứ đi trước đi, em còn một số việc. không sao đâu, em biết anh bận rộn với đống thủ tục để đăng ký vào yale mà"

namjoon mỉm cười.

"ừ, vất vả cho em rồi"

bước thêm một bước, namjoon bỗng ngoái lại, tự hỏi bản thân có nên làm gì đó kiểu như trao cho cô một chiếc hôn vào má hay nói vài lời tạm biệt ngọt ngào để khiến họ giống một cặp đôi đích thực hơn lúc này không, nhưng nghĩ một lúc, anh lại quyết định quay đi.

vừa lúc đó, taehyung bước vào, bê theo trên tay một chồng giấy tờ gì đó có biểu tượng của câu lạc bộ mỹ thuật. nhìn thấy namjoon, cậu vui vẻ nở nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật trứ danh.

"chào anh, namjoon"

namjoon đưa tay đập vào vai cậu hậu bối một cái nhận biết rồi biến mất sau cánh cửa. nghe thấy giọng người khác, irene ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của taehyung, lập tức ngại ngùng cúi xuống.

"báo cáo cho những bức tranh sẽ được trưng bày tại triễn lãm ban nữ sinh hai tháng sau khải giảng đúng chứ? cứ để đó, tôi sẽ đọc, cảm ơn"

tuy có biết nhau qua vài lần tiếp xúc trong những cuộc họp đầu não các câu lạc bộ của trường và có follow qua lại trên instagram, giữa irene và taehyung không thể nói là thân thiết. lâu nay với nhau vẫn rất chừng mực, xã giao, nếu không kể đến là thậm chí chưa từng nói chuyện riêng.

"wow, tôi không có ý chĩa mũi vào chuyện người khác, nhưng mối quan hệ của chị và anh namjoon có vẻ bế tắc rồi. ở thời điểm này, về cơ bản hai người hoàn toàn không yêu nhau"

taehyung thản mặc buông vài câu nhận xét có phần mỉa mai.

joohyun mới nghe tới đó, tức khắc ngẩng phắt dậy, ánh mắt cô như toé ra hàng vạn lửa nhắm vào người nhỏ tuổi hơn kia, dưới ánh đèn vàng càng toát lên vẻ tức tối và bị xúc phạm.

"ý cậu là gì? đừng có nói những lời vớ vẩn!"

"cũng đơn giản thôi, tôi từng học qua vài lớp nghiên cứu tâm lý con người qua biểu hiện bên ngoài, trông hai người vừa nãy gượng gạo hơn cả xa lạ, namjoon hyung còn không biết nên đối với chị thế nào cho phải, ánh mắt vô cùng bối rối"

"tôi không biết cậu đã học cái gì, nhưng không mắt thấy tai nghe, chỉ dựa vào phán đoán của bản thân mà kết luận, thì gọi là ngu ngốc"

taehyung nhếch mép, điềm nhiên tiến tới và đặt đống tư liệu xuống khoảng trống bên cạnh bàn của cô.

"tuỳ chị thôi, nhưng cũng để cho chị biết thêm, lớp học ấy còn dạy tôi, nếu không bị nhắm trúng tim đen, người ta sẽ không nổi nóng"

nói xong, taehyung nháy mắt với khuôn mặt khó lòng miêu tả của cô, đoạn quay lưng và biến mất sau cánh cửa, để irene tức giận đến sững người lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro