real life (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uhu hic cảm ơn các cậu rất nhiều vì 20k 😭 tớ iu mọi ngườiii 💟💟💟

>>><<<

yerim đến trường vào sáng thứ hai tuần sau đó với cảm giác hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình. dính liền hai scandal liên tiếp, cũng không lạ khi mọi người đều đang xăm soi cô với những ánh nhìn khinh rẻ có, tò mò có, ngưỡng mộ có và hả hê có.

lấy từ trong túi xách ra chiếc kính râm hermès và đeo lên, không biết do thứ phụ kiện cô yêu thích nặng lên, hay sức ép từ sự phán xét đến từ xung quanh khiến khuôn mặt cô chùng hẳn xuống. cố giữ bước chân lạnh lùng và cao ngạo, cô thẳng tiến đến chân cầu thang, quyết tâm không để ý đến vạn vật xung quanh nữa.

nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. vừa bước lên trên được hai bậc, một thứ chất lỏng nồng mùi đã từ đâu đổ xuống, trong phút chốc làm ướt hết mái tóc buông ngang vai, chảy dài xuống chiếc blazer burberry của cô, nhỏ giọt tong tỏng xuống đất.

xa gần, những tiếng cảm thán kinh ngạc dội lên trong khi yerim đứng hình tại chỗ, bản thân cũng chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. mãi tới khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ phía hành lang bên trên, cô mới từ từ ngẩng đầu để thấy khuôn mặt quen thuộc của jessica, tiffany và taeyeon - ba kẻ đã đổ oan cho cô vụ khoá váy của wendy mấy hôm trước. ả cầm đầu che miệng nhìn cô, vờ chun mũi.

"ơ kìa nữ hoàng yeri, sao lại gội đầu bằng sữa thối thế?"

cô có thể nghe thấy vài tiếng cười hùa theo, trong lúc tất cả mọi người dừng bước xem kịch hay.

nghiến răng, yerim còn chưa kịp nghĩ ra nên ứng phó thế nào, thì một giọng nói lớn đầy giận dữ đang vang lên.

"làm cái quái gì vậy?"

trong một giây, jungkook đã xuất hiện bên cạnh, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô trước khi ngẩng lên hướng thẳng vào ba người con gái kia, gằn giọng cảnh cáo.

"mấy người đừng nghĩ vụ này rồi sẽ qua dễ dàng. nhất định không yên đâu, nghe cho rõ đấy"

nói rồi, anh không chần chừ mà cởi chiếc áo khoác gucci đắt đỏ đang mặc trên người, trùm kín nó lên tóc và cơ thể đầy mùi nhơ nhớp của yerim, che mặt cô lại, đem cô vào vòng tay mình và nhẹ nhàng nói.

"đi thôi, tôi đưa em về nhà"

trước khi khoác vai yerim di chuyển, anh còn không quên ném lại một tia nhìn cảnh cáo. tuy ngoài mặt tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng ba kẻ chủ mưu trò đùa ác lúc nãy vạn phần xê dịch. jungkook chính là một người có xuất thân hạng đầu, nếu đã làm anh ta tức giận, chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp gì.

>>><<<

"jeon, anh không cần thương hại tôi như vậy"

yerim nói khi jungkook nhẹ nhàng khoác vai dẫn cô từ cổng vào lên phòng mình để gột tẩy đi thứ dơ bẩn đang vấy lấy cơ thể, hoàn toàn không bận tâm đến việc chiếc áo nghìn đô của mình có thể bị quẳng đi sau hôm nay, hay thứ mùi kinh tởm kia vừa phủ kín xe mình.

"em có cách thật độc đáo để nói cảm ơn đấy, yerim"

"tôi.."

"shhh, bây giờ em muốn vào tự tắm, hay để tôi làm giúp nào?"

jungkook bật ra một câu đùa khi họ sóng bước vào phòng ngủ của cô. rim lườm anh, sau đó phủi tay.

"tôi sẽ mất rất nhiều thời gian, và cũng muốn ở một mình. anh cứ đi đi, đừng lo. chiếc áo này, tôi sẽ mua lại trả anh vào ngày mai"

kook gật đầu.

"bất cứ điều gì em muốn, công chúa. dù sao tôi cũng có việc cần giải quyết ở trường. tuy nhiên, tối nay tôi sẽ ghé qua, đừng nhớ tôi quá đấy, tạm biệt"

jungkook trao cô một cái lướt tay qua má trước khi nhanh chóng rời đi, cầm điện thoại lên thực hiện vài cuộc gọi.

"taehyung, có việc phải nhờ cậu đây, nhớ mấy đứa con gái lúc nào cũng theo đuổi chúng ta chứ..."

>>><<<

jessica cùng hai cô bạn thân của mình ngồi ăn khoan khoái trong canteen, hào hứng bàn về chiến tích ban sáng trước khi cảm nhận được vài chiếc bóng đổ xuống từ phía sau. cả ba giật mình, cùng quay lại để bắt gặp bốn cô nàng khác đang đứng chăm chăm nhìn mình mỉm cười, trước khi một giọng nói rất trầm vang lên.

"làm đi"

cứ như vậy, một tổ hợp đồ ăn thừa nhão nhoét, đầy dầu mỡ nhớp nháp từ những chiếc khay trên tay bốn cô gái kia đổ xuống toàn bộ cơ thể của bộ ba xấu tính. cũng như yeri hồi sáng, họ đông cứng tại chỗ trong tiếng xì xào của đám đông. bốn thủ phạm dạt sang hai bên để lộ ra hai chàng trai cao lớn, người gọi họ tới, cũng vừa ra lệnh là taehyung, còn người đang vừa vỗ tay vừa đi tới chỗ họ chính là jungkook.

"bravo, thế nào các tiền bối, cảm giác này có vui không? sao không cười như khi nãy đi?"

ba 'nạn nhân' không khỏi run rẩy trong xấu hổ và sợ hãi. kook hơi nghiêng người, lấy chai nước lớn từ một chiếc bàn học sinh đang ăn dở bên cạnh, lắc đầu.

"à, đồ ăn nhiều quá, miệng không mở ra được hả? để tôi dọn hộ nhé?"

dứt lời, anh dùng chai nước trên tay hất thẳng về phía trước, lần lượt thẳng mặt cả ba người tiền bối. đoạn, jungkook hơi cúi người, nhướn mày.

"chậc, tôi thường không làm những việc này với phái đẹp đâu, nhưng các chị đã đi quá giới hạn rồi. lần sau tốt nhất đừng phạm lại, hiểu chứ?"

sau đó quay người bước đi, theo sau là taehyung. giữa chừng, anh dừng lại, nói thêm.

"tôi biết cả chuyện các chị cố tình vu oan cho cô ấy, tốt nhất là nên thú tội đi, trước khi tôi có đủ thời gian để huỷ hoại đời mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro