real life (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suga ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh của seungwan, đầu gục xuống giữa hai gối, mệt mỏi. anh đã ở đây suốt hai ngày và chỉ về nhà một chút trong bốn tám giờ để tắm rửa, thay đồ. cánh cửa gỗ bên cạnh bỗng bật mở, để lộ bác sĩ và hai cô y tá theo sau.

"tiểu thư son đã tỉnh lại rồi, tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích chỉ một người vào thăm cô ấy một lúc. bệnh nhân có thể bị kích động nếu gặp quá nhiều tiếp xúc. cảm ơn các vị"

suga quay lại nhìn một hoseok từ ghế bên cạnh gần như nhảy cẫng lên vì mừng rỡ, liên tục cúi người bày tỏ sự trân trọng tới người mặc blouse trắng, sau đó không chờ đợi thêm giây nào mà nhào vào trong phòng bệnh.

cậu ta hẳn phải rất yêu seungwan, yoongi ngầm thừa nhận. tình cảm của hoseok với wendy không thể so với tình cảm của anh đối với cô, vì bản chất và khởi nguồn của chúng khác nhau. nhưng để nói tình cảm từ phía của ai tốt hơn cho wan, anh sẽ không ngần ngại lùi một bước.

hoseok từ đầu đến cuối không nói với anh một câu nào, không hỏi lí do anh ở đó, cũng không tỏ thái độ đặc biệt gì, nhưng qua ánh mắt, anh biết cậu ta đoán được tất cả. không biết nên gọi người này là bao dung, hay cố chấp.

rất kiên nhẫn ở lại chờ đợi bởi có chuyện cần nói với seungwan, suga ngồi tĩnh lặng như một tảng đá lạnh lẽo suốt một giờ, rồi hai giờ. đợi đến khi nghe tiếng khung cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. sau đó, không hề nằm trong dự kiến của anh, bàn tay cứng rắn của hoseok kéo anh dậy khỏi băng ghế bọc nhung mềm mại, lôi xềnh xệch anh vào trong một chiếc cầu thang thoát hiểm.

"cái quái g-"

yoongi lên tiếng, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, một cú đấm từ người đối diện đã nện thẳng vào mặt anh không chút nể nang.

suga ôm lấy khoé miệng rướm máu, gục xuống.

"rốt cuộc anh đã cho cô ấy thứ bùa mê gì? cô ấy vừa nói chia tay với tôi rồi. anh hài lòng chứ?"

ngỡ ngàng, yoongi ngẩng lên, qua phần tóc mái bạch kim loà xoà rủ xuống có thể thấy ánh mắt năm phần tuyệt vọng, năm phần tức giận của hoseok.

anh không hề có ý đẩy sự việc đến mức này, ngay từ đầu tiếp cận seungwan cũng không có ý định cướp cô từ tay ai, tình cảm trong lòng họ nảy sinh chẳng hề có dự kiến trước.

chống tay vào tường để đứng thẳng lưng, dùng tay áo lau đi vệt lỏng tanh nồng còn vương, suga quay lưng định rời đi.

"tôi sẽ nói chuyện với cô ấy"

nghe vậy, hoseok càng giận dữ hơn.

"nói chuyện với seungwan để làm gì?"

yoongi nhướn mày.

"cậu muốn tôi nói với cô ấy cái gì? thuyết phục wendy quay lại với cậu, hay nói rằng tôi sẽ rời xa cô ấy hoàn toàn?"

"mẹ kiếp", hoseok bật ra một câu chửi thề, "bây giờ những lời đó còn tác dụng gì cơ chứ? tôi không cần cô ấy quay về bên tôi, tôi chỉ muốn cô ấy không vướng vào những nguy hiểm và rắc rối mà anh mang lại nữa"

suga nhếch môi chua chát.

"dù thế nào tôi cũng có chuyện cần nói với wendy. và, jung hoseok.."

anh lập tức xoay người, giáng một cú đấm xuống khuôn mặt bất ngờ của người trẻ tuổi hơn.

".. lần sau đừng gây sự với tôi"

nói rồi, anh phủi tay, lần này thực sự bước đi.

>>><<<

khi yoongi đặt chân vào căn phòng bệnh nồng mùi thuốc của seungwan, cô có vẻ đã lại thiếp đi. những nốt đỏ hồng trên da đã mờ đi khá nhiều, trông cô cũng có thần sắc hơn. suga từ từ tiến lại gần, lặng nhìn, sau đó vén một vài sợi tóc tơ còn vương trên mặt cô sang bên với sự dịu dàng và cẩn trọng hiếm gặp.

đúng lúc đó, mi mắt cô khẽ rung rồi mở ra, để bắt gặp ánh mắt sâu tựa đáy hồ của anh, mỉm cười.

"tiền bối"

"em thấy thế nào rồi?"

"đỡ hơn rất nhiều rồi"

wan đáp, gò má cô ửng đỏ.

"ừ"

một khoảng lặng mất tự nhiên chen vào giữa hai người, trước khi wendy mở lời trở lại.

"tiền bối, anh bị thương"

yoongi biết cô đang nói đến vết sưng đỏ ở khoé môi mình, gật đầu.

"tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với hoseok"

mắt seungwan mở tròn to.

"anh ấy đánh anh ư? em đã nói rất rõ rồi, chuyện giữa bọn em không kết thúc do anh"

yoongi thở dài.

"có phải do tôi hay không, tôi biết mình cũng có phần lỗi, và đó là lí do tôi muốn nói với em một chuyện"

wendy hướng mắt lên, trông đợi.

"vâng?"

"chuyện này, tôi đảm bảo không phải do yerim gây ra. cô ấy là người có thể sai kẻ khác tuột váy em, nói những câu khiến người khác thấy đáng ghét, kiêu ngạo và xấu xa đến kì lạ. nhưng tuyệt đối sẽ không động đến sức khoẻ và tính mạng người khác. tôi không bênh vực yerim, nhưng chỉ để cho em biết, nếu em có thể tin tưởng tôi, thì đó là điều tôi chắc chắn"

sắc mặt seungwan trong phút chốc tối sầm, cô quay đi hướng khác, hắng giọng.

"chuyện này em không muốn nói đến. anh thực sự không còn gì khác muốn nói với em sao?"

suga lặng thinh, anh biết cô đang có ngụ ý gì, nhưng giống như hoseok nói, anh không thể ôm cô vào lòng khi không có khả năng bảo vệ cô, trước hết, anh phải giải quyết mọi thứ với yerim, sau đó, chuyện tới như thế nào, anh sẽ làm theo đó.

"không, hết rồi. em nghỉ ngơi cho tốt. tôi sẽ rời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro