real life (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá giờ tan học khá lâu, taehyung vẫn đứng tựa mình ngoài hành lang trước cửa phòng họp của ban nữ sinh, kiên nhẫn chờ đợi một bóng hình xuất hiện. lác đác vài cô gái đi qua cậu, đồng thanh chào rồi gần như hét lên với nhau khi cậu vô cảm đáp lễ. cứ như thế, đến khi chẳng còn ai đi qua chào cậu nữa, cánh cửa phòng trước mắt nãy giờ vẫn khép chặt mới bật mở, các thành viên lần lượt túa ra.

trông thấy taehyung ở đó, họ cúi người theo phép tắc rồi bắt đầu quay sang nhau, thì thầm bàn luận. cậu không để tâm lắm, người duy nhất mà cậu muốn thấy chỉ là trưởng ban của bọn họ, người mà cậu khá chắc đang còn ở lại sắp xếp nốt số công việc dang dở rồi mới yên tâm ra về. taehyung thích irene cũng ở điểm này, tuy sở hữu nhan sắc có thể dễ dàng tận dụng, gia cảnh tốt và trong đầu vài thủ đoạn cũng không vừa, nhưng cô là người thật sự tận tâm, có năng lực, không chỉ dựa dẫm vào những gì mình có hơn người khác.

đợi thêm tầm mười phút, taehyung mới thấy irene chậm rãi bước ra, dáng vẻ dường như mệt mỏi. cô chưa phát hiện ra sự hiện diện của cậu vì vẫn đang mải mê vừa đọc tài liệu vừa khoá cửa. cho đến khi tae lên tiếng:
- joohyun.

cô lập tức đứng khựng lại, song làm như không nghe thấy, tiếp tục quay lưng bước đi.

taehyung lập tức chạy theo, níu tay người bé nhỏ ấy lại:
- chị trốn tránh em đấy à?

irene quay phắt lại, giằng tay mình khỏi cậu, chỉnh trang lại chiếc blazer sang trọng bị kéo đến xô lệch rồi trừng mắt:
- cậu nghĩ mình đang làm gì thế?

tae luồn tay vào túi áo lấy ra điện thoại của mình, giơ lên cho cô thấy tấm ảnh thân thiết giữa cô và namjoon tại đại hội thể thao hôm trước:
- chị không muốn giải thích sao? chị đã hứ-

chiếc điện thoại trên tay cậu lập tức bị giật ra, ném xuống sàn nhà được lót thảm nhung mềm mại phía dưới, phát ra tiếng động nửa vời.

- cậu không có quyền đòi hỏi lời giải thích.

- tại sao? chẳng phải em đã nói hãy đợi thêm, chỉ một chút nữa thôi?

taehyung nhìn cô, ánh mắt phủ một lớp sương tuyệt vọng.

- ồ? vậy à? tại sao ư? cậu là người tỏ tình với tôi trên sân thượng toà nhà hôm đó, sau một loạt những hành động quan tâm khiến tôi động lòng. sau đó nói với tôi rằng sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả, sẽ công khai cho cả thiên hạ thấy cậu muốn theo đuổi tôi. kết quả là gì?

- chị nghe em nó-

- kết quả là, cậu post nhầm một bức ảnh khiến tất cả mọi người hiểu lầm tôi, sau đó lại yêu đương mặn nồng cùng seulgi, fan của hai người ra sức hả hê vì nghĩ tôi là loại người thứ ba xen vào không thành công, chửi bới có, nhục mạ có, đi khắp trường đều có thể gặp người đang bàn luận về tôi. và giờ tôi trở thành kẻ cần phải giải thích? cậu muốn chơi đùa cũng không nhất thiết phải khốn nạn như vậy chứ?

sắc mặt taehyung bỗng chốc chuyển âm u, cậu nhìn cô một lúc lâu, không nói thành lời. irene đảo mắt, định bỏ đi thì câu hỏi của cậu lại vang lên, lặng lẽ:
- vậy nên chị quay lại với anh namjoon? để trốn tránh em, trốn tránh tất cả chuyện này?

cô xoay đầu, gằn giọng:
- cha mẹ tôi muốn tôi giữ mối quan hệ với anh ấy, anh ấy cũng chưa từng có ý định với bất cứ ai khác ngoài tôi, chúng tôi có thể cứ bình thản như thế bên nhau. sau tất cả những hão huyền mà cậu đem lại, không phải tôi cần một người cho tôi được hiện thực như thế à?

irene có thể thấy rõ trong mắt taehyung loé lên tia thất vọng tức thời, trái tim cô nhói đau, nhưng thái độ vẫn cương quyết không thay đổi. cô không thể rơi vào cái bẫy cậu đặt ra một lần nữa. cuộc đời được vạch sẵn con đường trải hoa hồng hoàn hảo của cô không thể bị xáo trộn lần hai.

taehyung cúi đầu, thở dài:
- chị vốn hoàn toàn không hề tin tưởng em có thể chống đỡ được việc này. nếu vậy, em cũng không có lí do giữ chị lại, joohyun.

- là irene sunbaenim với cậu đấy, kim taehyung.

để lại một lời lạnh nhạt, cô cương quyết rời đi, bặm chặt môi đến trắng bệch, cố nén những tình cảm trong lòng, cố nén cảm giác muốn quay lại và nói với cậu rằng chỉ cần cậu chịu, hãy mặc kệ con đường hoàn hảo trải đầy hoa hồng kia mà ở bên nhau đi.

bae joohyun kiêu ngạo và cao quý trước giờ vẫn luôn có tôn chỉ của riêng mình, chưa từng thực sự rung động hay hẹn hò với ai không có khả năng đem lại lợi ích cho bản thân. nhưng cô thực sự đã nảy sinh tình cảm với taehyung, thực sự thích cậu chân thành, không bởi vì tiền bạc, danh tiếng hay quyền lực.

nhưng cuộc đời mỗi người đều được sắp đặt khác nhau. nếu rồi kết quả sẽ chẳng đến đâu, thà rằng buông tay thật sớm. thà rằng đau một lần, để không phải day dứt dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro