real life (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeri chạy như bay trên hành lang bệnh viện để đến khu cấp cứu, theo sát phía sau là jungkook. tin đồn kia vừa nổ ra chưa đầy 15 phút, anh đã xuất hiện trong nhà cô, đưa tay kéo cô ra ngoài.

yeri đã phản kháng.

"anh định đưa tôi đi đâu?"

"đến bệnh viện. chúng ta vào xem wendy thế nào"

"tôi không hề làm ra chuyện này, chẳng nhẽ đến anh cũng không tin tôi?"

yeri gạt kook ra, cao giọng, nhưng không che giấu nổi nỗi hoang mang và thất vọng nơi đáy mắt.

"tôi tin em, yerim, hơn bất cứ ai trên thế gian này. kể cả có là em làm cũng không sao hết, tôi cùng em giải quyết tất cả. nhưng nếu em nói em không làm, tôi tin chắc chắn không phải là em. tuy nhiên, chỉ tôi tin thì chưa đủ. giờ em là người được nghi ngờ tới 99% là thủ phạm. nếu em trốn tránh, người ta sẽ nghĩ em làm thật. hãy tới đó, và cho mọi người biết đó không phải em"

vậy là lúc này, sau khi tìm được đến hành lang có phòng bệnh vip của wendy, yerim dừng lại, bình ổn hơi thở rồi rẽ vào để ngay lập tức bắt gặp một nhóm người sớm đã đến và đang kẻ đứng người ngồi ngoài hành lang. toàn là những gương mặt thân thuộc: hoseok, irene và namjoon. khuôn mặt họ nhuốm nét căng thẳng, thấy cô xuất hiện, không khí càng nặng nề hơn.

hoseok ngồi yên trên băng ghế, nhưng cách anh nhìn yeri nói lên rõ ràng rằng anh cũng nghĩ cô gây ra chuyện này.

joohyun đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi tới trước mắt cô.

"giờ thì em hài lòng chưa, hậu bối kim. seungwan đã có thể chết do kích thích quá lớn khi nãy. ghen tuông mù quáng biến một đứa trẻ thành một con rắn hiểm độc thế này sao?"

yeri giữ im lặng, nhìn thẳng vào mắt irene, ánh mắt cứng rắn và cao ngạo của một kẻ biết mình không sai, nhưng trong lòng người đối diện chỉ là sự ngông cuồng. không để yerim kịp đáp trả, hay jungkook chen vào, namjoon đã đứng lên, tiến lại.

"joohyun, kết luận còn chưa có, em cũng đừng vô cớ dồn ép người ta"

"nhưng kết quả khám nghiệm thứ nước đó nói nó 100% là nguyên do dẫn đến hiện tượng hôm nay của wan, anh xem còn không thể kết luận?"

"cái gì? có kết quả khám nghiệm cốc trà rồi ư?"

yerim nheo mắt.

"phải, có rồi"

một giọng nói quen thuộc đáng ngạc nhiên từ trong phòng bệnh của wendy đẩy cửa bước ra.

là suga.

anh chỉ dừng lại ở đó, không đến gần cô thêm một bước, đôi đồng tử chẳng chút cảm xúc dán lên khuôn mặt hoang mang của cô, bất chợt một bên lông mày nhướn lên. kim yerim anh hẹn hò suốt thời gian qua chưa từng biết hoang mang là gì.

"yoongi, không phải em"

đó là ba chữ duy nhất yeri thốt ra sau khi lấy lại được vẻ bất cần. cô vốn không cảm thấy mình cần phải giải thích với ai, kể cả có bị dính đến điều tra, cô cũng tự tin có một ngày sự thật sẽ sáng tỏ. nhưng rim vừa làm chuyện có lỗi với suga không lâu về trước, nếu giờ anh nghĩ cô vẫn còn cố gắng trong điên loạn sẽ làm cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hạ thấp. lòng tự tôn chính là điểm yếu lớn nhất của cô.

hắng giọng một tiếng, yoongi gật đầu. sau đó không nói gì thêm mà tiến tới, cởi áo khoác mình đang dùng khoác lên người cô, mặc jungkook đứng sau với khuôn mặt cứng đờ, thì thầm.

"về đi, từ giờ có thể tránh lộ mặt thì tốt, đây không phải lúc em nên xuất hiện"

yerim như đóng băng khi suga hất đầu với kook để anh ta vòng tay qua vai kéo cô ra ngoài. anh không nói những lời trách móc, cũng không nghi ngờ cô sao?

yoongi nhìn theo bóng lưng của hai người ít tuổi hơn biến mất sau lối rẽ hành lang bệnh viện, lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống hàng ghế ở phía sau. anh không biết mình nên có suy nghĩ thế nào. yerim có thể là một đứa trẻ với tính cách ngông cuồng, ăn miếng trả miếng, nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không làm tổn hại đến sức khoẻ của người khác. tuy vậy, nếu là cô làm thật, anh cũng không đủ sức la mắng cô ở đây nữa rồi.

khi nãy, nhìn một seungwan với khuôn mặt tái nhợt, cơ thể loang lổ những mảng đỏ nằm ngủ say lịm trên giường bệnh, suga không thể phủ nhận rằng bản thân thấy xót xa. lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được có gì đó đã nhen nhóm trong con tim thờ ơ của mình sau những lần làm việc và tiếp xúc với wan. yoongi thật ra đã lờ mờ thấy tính cách cộc cằn mình đeo theo cả đời trở nên dễ chịu và hoà hợp lạ lùng khi ở cạnh wendy, nhưng chưa bao giờ đẩy cảm xúc của bản thân đến như hôm nay.

nhưng nghĩ tới yeri, và nhìn sang một hoseok vẫn đang buồn rầu ngồi cạnh, anh bỗng chốc không biết mình nên làm gì với thứ tình cảm này. yoongi chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái mông lung, không biết mình cần hay muốn gì, vậy mà bây giờ, trí não anh như những sợi tơ vò nhập nhằng nối lấy nhau, không cho nổi một đáp án, cũng chẳng tìm được một lối thoát.

trong khi đó, dưới hầm gửi xe của bệnh viện, yeri có phần thẫn thờ khi ngồi trên ghế bên cạnh jungkook đang lùi xe, chỉ nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời nào. dáng vẻ lo lắng là một trong những điều rất hiếm gặp ở cô.

kook dừng tay lái, quay sang quan sát khuôn mặt với phân nửa chìm trong bóng tối của cô, thở dài.

"nghe này, tôi xin lỗi vì đã quá vội vã kéo em tới đây. tôi không nghĩ họ sẽ đã kích em như thế, nếu em muốn mắng chửi hay bất cứ gì, làm đi"

rim nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc nữa, sau đó đáp.

"cũng tốt, ít nhất bây giờ tôi đã đánh giá được tình hình, phải biết rõ bản chất, mới có thể tìm được cách giải quyết. lái xe đi, tôi mệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro