real life (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng mỹ thuật bị đẩy ra rất mạnh, để lộ một chàng trai với dáng vẻ vội vàng, có gì đó như mất bình tĩnh đứng đó thở dốc.

giật mình, ngòi chì trên tay seulgi đang chăm chú làm việc chệch ra ngoài, tạo thành một đường thẳng mảnh ngang chiếc váy cô đang tỉ mẩn phác hoạ. tròn mắt, seul ngơ ngác nhìn lên, để rồi thở dài khi thấy thủ phạm, hơi phụng phịu.

"jimin, cậu vừa suýt phá hỏng mẫu thiết kế cho khách của mình rồi. may mà là chì chứ không phải màu"

với vẻ không hài lòng nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cô cúi xuống trở lại, cẩn thận dùng chiếc tẩy nhỏ ở đuôi bút xoá đi lỗi sai vừa rồi.

jimin đóng cửa lại rồi nhào tới trước mắt cô, lia chiếc điện thoại của mình xuống mặt bàn, trên đó có ảnh chụp lại màn hình bài đăng khi nãy của taehyung - bức ghi lại cảnh đêm gangnam và phía sau lưng người con gái bí ẩn được cho là irene mà đã bị xoá.

liếc xuống một thoáng, seulgi lại điềm tĩnh ngẩng lên nhìn cậu bạn, nghiêng đầu như muốn hỏi ý cậu là gì.

"cậu nhìn thấy tấm ảnh này chưa vậy? taehyung đã đăng hình một người con gái khác và rồi gỡ xuống đó"

chimchim sợ cô không hiểu, vội giải thích.

"hmm.. số lượng người tag mình vào cái post đó trước khi nó bị xoá cũng đủ để bắt mình nhìn thấy nó rồi"

seulgi nhún vai, nét mặt không chút thay đổi.

"sao cậu lại có thể điềm tĩnh như vậy? cậu.. không cảm thấy gì sao?"

"wow wow jimin ah, cậu có thể tự khen bản thân mình đi, cậu đã đến hỏi mình cảm nhận về chuyện này trước cả khi wakeup.gangnam kịp mail mình để làm thế đấy. aigoo, vừa mới nhắc đã thấy liền"

seul bật cười, đoạn giơ điện thoại của mình lên để cậu thấy cái email mới đến với tên người gửi là [email protected].

jimin kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh cô, thấp giọng.

"seul, mình không đùa đâu. mình thực sự lo cậu sẽ thấy không ổn"

seulgi không khỏi thấy ngạc nhiên. học cùng lớp với cậu suốt năm nhất với không một động tĩnh gì bất thường, bỗng dưng từ đầu năm học này, chim luôn có vẻ muốn xuất hiện trong cuộc sống của cô, quan tâm và giúp đỡ cô nhiều hơn hẳn năm ngoái. nhưng là một người quá sức đơn thuần, cô chỉ nghĩ mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn, không hề đưa trí tưởng tượng đi quá sâu xa.

"mình không có gì là không ổn cả. thực chất việc anh ấy thích chị irene, mình biết rất lâu rồi. chuyện hẹn hò giữa mình và tae chỉ là một cách để anh ấy thuận theo ý mình vì là bạn từ nhỏ. tuy nhiên, chúng mình chưa từng là một đôi đúng nghĩa"

seulgi chỉnh cặp kính gọng tròn, nhẹ nhàng giải thích ngắn gọn cho jimin hiểu tình trạng giữa cô và taehyung. một phần cô cũng đã đủ tin tưởng và thoải mái để chia sẻ với cậu, và cũng muốn cậu thôi lo lắng.

không biết tại sao, trên mặt jimin lại tràn vào đầy nét vui mừng rạng rỡ, khác hẳn bộ dạng nghiêm trọng khi nãy.

"cậu nói thật đấy à?"

"mình nói dối để làm gì cơ chứ? mình đã nghĩ chuyện đó phải rõ ràng lắm cơ"

"nhưng cậu thực sự không sao đúng không?"

chim vẫn cảm thấy cần phải hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"jimin, cậu còn hỏi câu đó nữa là mình kệ cậu đấy"

"được rồi, được rồi. mà cậu làm gì ở đây vào 7 rưỡi tối vậy? con gái ra về muộn quá là không an toàn đâu"

chimmie vừa nói, vừa tò mò ghé đầu vào xem bức hoạ cô đang hoàn thành.

seul tựa ra sau, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu búi thấp với những sợi rủ xuống loà xoà bao quanh khuôn mặt xinh đẹp. cô để cậu ngắm nghía tác phẩm của mình, chậm rãi đáp.

"có khách hàng đặt đơn thiết kế chi tiết cho vài chiếc váy của họ. mình chỉ đơn giản thích làm việc ở đây, vì không gian này do mình góp sức thiết kế nên, cảm hứng sẽ dễ tới hơn. yên tâm đi, khi xong việc, lái xe của gia đình mình sẽ tới đón tận cổng"

jimin chăm chú quan sát tranh của cô với vẻ ngưỡng mộ không che giấu.

"cậu còn có cả khách hàng sao? thật tuyệt nhỉ?"

"mình vẫn luôn muốn trở thành một nhà thiết kế. ba mình giúp mình gửi vài mẫu vẽ cho một số nhà mẫu, giờ cũng đã có vài người liên lạc lại với mình rồi. tuy nhỏ thôi, nhưng mình vui lắm"

cậu quay sang để thấy nụ cười chân thành nở rộ trên môi seulgi khi cô nhắc tới ước mơ của bản thân cùng ánh mắt long lanh tựa giọt pha lê, trái tim lại đập nhanh hơn vài nhịp.

"seulgi, mình cũng rất mừng, rất mừng cho cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro