real life (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hí hoáy gửi một cái icon ngắn ngủn vào bài post mới của wakeup.gangnam, sau đó quay sang nhìn jungkook đang ngồi cạnh - người cũng vừa buông điện thoại.

"quen biết cô nàng yeri này?"

jungkook nhún vai, đeo tai nghe vào, mắt lại trở về màn hình máy tính.

"cùng tham gia trại elite mùa đông năm ngoái"

taehyung vuốt vuốt mép chiếc bàn phím razer đắt đỏ, nhếch mép.

"princess? cậu có thể gọi con gái bằng nhiều cái tên, nhưng danh xưng công chúa không dành cho bất cứ ai. nói đi, cậu đối với cô gái này không đơn thuần?"

jungkook ngọ nguậy trong chiếc ghế bọc da vẻ khó chịu, nhăn mặt.

"sao tôi phải ngó ngàng đến ai khác, trong khi bạn gái tôi là người con gái nóng bỏng nhất gangnam. đừng nói vớ vẩn nữa, có chơi không?"

taehyung nhướn mày trước sự lảng tránh của cậu bạn, nhưng không cố đào sâu hơn nữa, thay vào đó quay lại, di chuột đến ô ready trên màn hình.

"chơi"

>>><<<

yerim lún sâu người xuống giữa chiếc ghế bọc da mềm mại trên xe của seokjin - người đang nghiêm túc đọc một tài liệu gì đó trên tay.

chơi một mình chỉ được vài phút, chán nản, yerim rướn người giật lấy tập hồ sơ của anh mình, vờ nhõng nhẽo.

"anh, em gái anh mới về nước sau 3 tháng và anh ngồi đó đọc cái thứ này hả? ít ra cũng nên hỏi thăm chứ?"

"yerim, 'cái thứ này' là hồ sơ nhập học của em ở trung học gangnam. nhắc đến đó, từ giờ em mau bỏ tính lông bông mà trở lại tập trung học hành đi. bố mẹ kì vọng vào chúng ta lắm đấy"

yerim lập tức quẳng tập file ấy vào lại trong lòng seokjin nhanh như sợ một thứ bệnh truyền nhiễm.

"người ba mẹ kì vọng vào là anh, không phải em. họ chẳng đã chán ghét em tới mức tống em từ london về lại hàn quốc này để mặc cho anh tuỳ ý định đoạt còn gì. họ biết rõ em không muốn ở đây, em muốn về lại bên đó"

seokjin thở dài.

"yerim, họ cũng có nổi khổ riêng. không cha mẹ nào chán ghét con cái mình cả. hơn nữa chúng ta ở đây bầu bạn với nhau không phải tốt sao?"

yerim mỉm cười chua chát, anh lại phải cố an ủi cô rồi.

"thôi được, vì dù sao em cũng sẽ đến học cái trường tẻ nhạt này, em nghĩ mình nên có trách nhiệm khuấy động nó một chút. thứ 7 này em sẽ mở một buổi tiệc tại biệt thự của chúng ta. vừa đúng trước ngày nhập học một tuần, làm quen trước vẫn hơn"

"kim yerim, em sẽ không đem một lũ nhóc về và phá hoại giờ làm việc buổi tối của anh"

"kim seokjin, anh sẽ bỏ cái giờ làm việc buổi tối đấy một hôm, gọi bạn bè của anh tới và cùng vui vẻ, không được sao? anh cũng nên nghỉ ngơi đi, trông anh ngày càng giống một ông chú già thay vì một chàng trai 20 tuổi đấy"

"không nói chuyện này với em nữa, yoongi không về cùng ư?"

"à, ở lại thêm vài ngày vì hợp đồng nhạc nhẽo gì đó, em về trước tại cha khăng khăng là anh ở đây nhất định sẽ buồn"

"thật sao, mẹ kiếp, cha hại đời con rồi"

"i will take it as a compliment, brother"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro