ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Sáng hôm sau Jimin thức dậy với cái đầu quay mòng mòng.Lười biếng ngồi dậy, đầu tóc bù xù,quần áo thì vẫn i như vậy. Nhìn đồng hồ điểm đúng 9:30 sáng,điện thoại thì hơn 10 cuộc gọi của Taehyung.Đứng lên đi vào phòng tắm,cởi hết đồ ra,cơ thể toàn những vết bầm hôm qua,khoé môi cũng bị bầm nặng.Bồn tắm đã đầy nước cậu đi từ từ ngâm mình trong nước,thật là thoải mái ahhh.

Thay một bộ đồ ở nhà dễ mặc nhất rồi xuống nhà uống một chút sữa.

Tae thúi
sao nay nghỉ vậy bạn ơi

Min thúi
t mệt

Tae thúi
có chuyện gì à?

Min thúi
không có gì

Tae thúi
t đang qua m đó

Min thúi
ừ,mua dùm t mấy miếng giảm đau

Tae thúi
rồi oke

Ngồi đợi Taehyung trên ghế sofa ngoài phòng khách,ngả đầu ra đằng sau nhớ lại ngày hôm qua"aisss mệt quá,không được người này thì kím người khác".

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.Bước ra mở cửa cho cậu bạn mình.

- nè nay sao vậy,ủa bị gì vậy đi đánh lộn không rủ t,t bảo kê cho

- đánh cái đầu m á,dô nhà đi

- dán miếng giảm đau lên lưng dùm t

Taehyung ngồi vào đằng sau cậu kéo áo lên thì thấy đầy những vết bầm,trên bụng cũng có.

- gì mà ghê vậy,sao bị đánh vậy?

- qua uống xỉn quá lỡ quờn quờn với người ta nên bị vậy hì hì,dán lên vai nữa gần gần dô cổ á,chân nữa

- ai biểu uống cố vô

- lỡ thôi mà có cố ý đâu

- ừm đi ăn không t bao bù

- đi

Taehyung và Jimin tản bộ ra một quán mì gần nhà thì bị đóng cửa mà gần đây ít ai bán đồ ăn lắm nên đành vào đại cửa hàng tiện lợi.Lấy 2 hộp mì cay mua thêm vài cây xiên để bỏ vào thêm.

- ê thầy iu của m kìa

Jimin nghe xong thì nhìn theo ra người cửa

- kệ ổng đi,hết hứng rồi

- hả sao.....

Taehyung nhìn qua Jimin thấy mặt cậu có vẻ không ổn nên thôi không dám hó hé gì thêm.

Namjoon trong lúc đợi tính tiền thì thấy Jimin đang ngồi ăn ở bàn,để tạm đồ lên quầy tính tiền bước lại chỗ Jimin.

- tại sao hôm nay nghỉ học

- nghỉ hay học là chuyện của tôi không cần thầy can thiệp

- rồi rồi tối nay nhớ qua nhà tôi học,không qua thì đừng có vào lớp trong tiết của tôi

Nói xong Namjoon đi ngay,Jimin thở dài lùa hết mì vào miệng.

- về

- ê ê khoan đợi t chưa ăn xong

Ăn xong thì nhà ai nấy về

ʕ•ᴥ•ʔ

Đồng hồ điểm đúng 6:30 cậu cầm balo để qua nhà thầy Namjoon,đứng trước cửa bấm chuông chưa đầy 1 giây mà thấy cửa đã mở.

- em vào đi

Jimin bước vào nhà ngồi gọn gàng vào một góc ở ghế sofa

- lên phòng tôi học đi,ở đây tôi mới ăn xong nên chưa dọn

Jimin im lặng bước thẳng lên phòng thầy mà không ư hử gì.Lên tới phòng cậu ngồi vào ghế rồi nằm gục trên bài.Namjoon bước vào phòng kêu cậu lấy sách vở ra rồi bắt đầu học.

Cả buổi học chỉ có giọng của Namjoon giảng bài,bình thường thì Jimin rất hay um sùm để kéo dài thời gian để không phải làm nhiều bài nhưng lần này thì im re.Đưa bài nào thì làm ngay bài đó không nói tiếng nào.

Sau một hồi thì cũng 12 giờ kém,Namjoon thấy Jimin hơi mỏi vai nên đưa hai tay lên bóp nhẹ vào vai nhưng anh không biết vai cậu đang đau vì bị đánh.

- ah đau

Namjoon thấy thoáng qua mấy miếng dán giảm đau trên vai của cậu nên anh xoa nhẹ lên vai.Jimin cảm thấy thoải mái với cái xoa dịu dàng này làm cho cơn buồn ngủ kéo tới.

- lên giường ngủ đi cũng khuya rồi

- không cần

Xách balo lên bước ra khỏi phòng,chuẩn bị cầm tay nắm cửa thì bàn tay bị Namjoon chụp lại.

- ya em làm sao vậy hả ?

- MỆT QUÁ ĐI,BUÔNG RA

- chắc tôi phải dạy dỗ lại em rồi

Namjoon trừng mắt nhìn thẳng vào Jimin,cậu có phần hơi sợ thì ít khi Namjoon tức giận đến như vậy lúc nghiêm túc thì cũng không đến nổi như vậy.

Jimin giựt mạnh tay ra đành nghe vì chả thể làm gì bây giờ,bước lên phòng dục mạnh chiếc cặp vào góc tường.Leo lên giường nằm gọn vào một góc.

Namjoon tắt hết đèn,khoá cửa rồi cũng lên phòng ngủ.Anh vào phòng bật đèn ngủ lên rồi cũng leo lên giường nằm chung với Jimin.Áo của Jimin vô tình bị vén lên một chút làm lộ thêm rất nhiều miếng dán nữa.Namjoon cũng có chút xót cho cậu học trò của mình.

ʕ•ᴥ•ʔ

5:40

Jimin choàng tỉnh dậy Namjoon thì còn đang ngủ bên cạnh,lăn qua lăn lại thêm 10 phút thì cậu ngồi dậy cầm balo bước ra khỏi phòng.

Mang giày mở cửa đi về nhà để chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro