7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chân hơn mọi lần, không muốn bánh bị nguội, em sẽ ăn không ngon. Rồi dừng hẳn mắt chăm chăm về phía trước, là tên Jimin mà lần trước em nói đến. Cậu ta nắm lấy tay em một cách tự nhiên, cười nói tự hào về điều gì đó, hắn ngứa mắt đến điên lấy cả hơi mà hét tên em.

"YA, HOSEOK!"

Hoseok và Jimin giật thót mình khi nghe tiếng hét, em nhìn qua hắn trông vẻ ngạc nhiên rồi Yoongi tự mình tiến đến đẩy phần bánh vào người em.

"Ăn cho hết, lạnh rồi sẽ không ngon"

"Em cảm ơn nhưng không phải anh đang đi cùng chị Yuu sao?"

"Đến phiên em quản?"

Hắn giận đến đỏ mặt mà lớn tiếng với Hoseok, Jimin cũng không hiểu lí do mà gãi đầu. Em cũng không rõ nhưng chắc chắn là giận em rồi, nhìn qua Jimin em cũng cười ngại rồi dúi vào tay Jimin ít kẹo ngọt chào tạm biệt. 

Là do em mời Jimin đến dùng bữa, ăn một mình thật sự rất buồn chán. Không muốn trách Yoongi vì đã lỡ hứa, dù sao tình cảm người ta vẫn hơn, nghĩ ngợi rồi em quyết định nhắn cho Jimin mời qua nhà dùng cơm em tin tay nghề mình cũng không tệ. Nghĩ là làm em lấy điện thoại nhắn lấy 1 tin dài, Jimin đến như lời mời còn nhiệt tình mang theo bánh ngon cho Hoseok. Lúc tiễn Jimin ra về cũng là lúc Yoongi bắt gặp. 

"Hoseok a vậy mai lại gặp nhé, cậu ngủ ngon"

"Ừm, cậu về cẩn thận nhé, về đến phải nhắn tớ đó"

Yoongi đứng ngay đó lại thêm chướng mắt, cảm thấy mình như kẻ thừa, nhưng rõ như ban ngày hắn có là gì lại đi lớn tiếng với em. Không đúng, hắn thân với em hơn, hắn là số một với Hoseok mà. Thấy đi Jimin đi khuất rồi mới nhìn qua em, đùng đùng vào nhà, Hoseok thở dài khó hiểu rốt cuộc tâm trạng không tốt chỗ nào vậy chứ. 

"Anh Yoongi hôm nay hẹn hò không được vui sao?"

"..."

"Anh ơi?" - Hoseok như dỗ trẻ mà ngồi xuống sofa bên cạnh Yoongi hỏi han, dáng vẻ của Yoongi bây giờ cũng không mấy khó coi chỉ là chân mài như muốn dính lấy nhau rồi.

"Seokie...không thương anh nữa đúng không?"

"Sao lại thế được, em thương anh mà"

"Nói dối" - hắn nói lí nhí nhưng vẫn cố ý cho em nghe thấy. 

"Nhìn em đi, Yoongi a"

"Gì?"- dù đang bày vẻ dỗi hờn nhưng vẫn nghe em lắm.

"Anh có chuyện gì với chị Yuu sao?"

"Liên quan gì đến nhỏ đó mà em nhắc, anh là giận em"

"Sao? Em đâu làm gì" - Hoseok thấy hơi hơi nhức cái đầu r.

Mời bạn bè đến nhà dùng bữa là sai sao, cũng là do hắn nổi hứng bày ý hẹn hò, bây giờ lại đùng đùng không vừa ý cái này đến cái khác. Đến đau đầu với hắn, nhưng việc dỗi hờn nũng nịu này hắn chỉ làm với Hoseok thành ra việc mềm lòng với em là điều thường xuyên xảy ra, em sẽ không trách hắn.

"Em thích tên đó?"

"Jimin? Không có, bọn em là bạn thôi"

"Bạn nào lại cho nắm tay như thế, em nói dối"

"Hahaha, thì cậu ấy vốn thân thiện như vậy đó, đáng yêu lắm anh nên thử nói chuyện với cậu ấy"

"Không thèm"

Dùi người vào lòng em, muốn em dỗ dành. Như ý hắn, em dịu dàng ôm lấy tấm lưng kia.

"Anh nên dành thời gian nhiều hơn cho bạn gái, chị ấy thích anh lắm"

"Quan trọng hơn em được chắc?"

"Hơn chứ, đó là người anh chọn mà"

Nghe đến đây hắn hối hận rồi, rõ ràng tự hắn nhận biết em quan trọng hơn bất kì điều gì. Xả thân đánh đấm cũng vì em, rồi lại nghe em nói đến sự chọn lựa này của hắn quả thật hắn lại ích kỉ. Từ nhỏ Yoongi đã có thói xấu chỉ muốn Hoseok là của mình, xem em như quà lớn mà yêu thích, đến bây giờ vẫn thế nhưng sự yêu thích đó ngày càng lớn chẳng qua hắn vẫn chưa công nhận. 

"Giờ không vừa mắt nữa, chia tay"

"Làm vậy sao được, anh thật bướng" - em thở dài bất lực, nói thế nào hắn cũng không chịu. 

Hắn nũng tới lui vẫn không biết chán, dặn đi lại em không được quá thân thiết với Jimin. Có đi đâu làm gì cũng phải nói với hắn đầu tiên. Quả thật Yoongi là đồ trẻ con, chỉ biết đến cái mình thích.

****

"A, Hoseok, mình nghe nói sắp đến hội xuân cậu có ý định tham gia tiết mục nào không?"

Không lạ gì với dáng vẻ hớn hở này của Jimin, Hoseok cũng nghe qua nhưng vẫn không đủ tự tin để đăng kí tham gia tiết mục nào cả. Nổi tiếng với giáo viên về kỉ luật, chăm chỉ và sự tiến bộ vượt bậc, ngoài mấy cái đó Hoseok rốt cuộc cũng không rõ mình có năng khiếu nào. Jimin vẫn luôn miệng nói về tiết mục bản thân muốn đăng kí, cậu ấy múa rất đẹp, hát lại rất hay, nên Hoseok chính là rất ngưỡng mộ.

"Jimin nè, hay là tớ tham gia múa cùng cậu có được không?"

"Được chứ, oaaa, Hoseok nhất định sẽ rất nổi bật đó"

Em muốn Yoongi xem được buổi diễn, muốn hắn tự hào về em. Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn, nhất định sẽ thật chăm chỉ tập luyện. Bỏ lại những cảm xúc không tốt phía sau, em vẫn muốn mình thật tốt đẹp trước Yoongi chứ không phải một Hoseok đơn phương tình cảm, nói ra chính là không muốn bị ghét bỏ.

Bàn lại hoạt động, xong xuôi Hoseok lại tự suy nghĩ có phải mình thật cản trở hay không, nhưng vẫn không đủ can đảm nói ra...

Hoseok rất thích Yoongi, rất nhiều.




.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro