21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng tránh né ánh sáng chói chang từ cửa sổ, em nhích cơ thể nặng nhọc của mình vô cùng khó khăn. Khựng lại một lúc mới nhận ra bản thân bị mắc kẹt với cái thứ thô to bên dưới, nó vẫn yên vị ở đó từ hôm qua. Nghĩ đến những lời ngày hôm qua lòng em lại thấy tủi, nước mắt lưng tròng, tay cố gượng đẩy người phía sau ra xa một chút. Nhưng đột ngột hắn lại xích lại sát xao hơn, ý đẩy vật kia sâu một khoảng. 

"Ưm, Yoongi, anh đừng đẩy....a"

"Ngủ thêm đi, hôm nay anh không đến trường"

"Em không quan...a a đừng đẩy, đã sâu rồi"

"Không quan tâm? Em là đang hờn dỗi anh hả Seok, hay em muốn vận động buổi sáng?"

"Hức, em ghét anh, thật đau mà xin anh rút ra đi"

"Không thích"

Hắn xoay người thay đổi vị trí trên em, hôn lên tóc dịu dàng, hông vẫn nhịp nhàng chuyển động. Em bấu víu lên vai hắn tạo thành nhiều vết xước, em thấy khó chịu rất nhiều nhưng xin bao nhiêu hắn cũng không dừng lại. Hoseok không thể nghĩ nhiều hơn ngoài việc dỗ ngọt ngược lại hắn bằng mấy cái hôn.

Chụt. Chụt.

"Anh ơi, dừng đi mà, em biết lỗi rồi hức....em sẽ không chạy nữa không tránh đâu, a"

"Nói yêu anh?"

"A, em yêu Yoongi lắm, yêu...ưm yêu anh"

"Lần này thôi Seokie, anh không muốn thấy em tránh anh thêm lần nào, bằng không anh thề anh chơi em đến không thể thở"

"A, a a a...là của Yunki mà" 

****

Xong xuôi trận chiến vào sáng sớm, em mệt lả người mặc kệ hắn bồng bế mình đi đâu, cứ như vậy mà ngoan ngoãn cho hắn tắm rửa. Dấu hôn chi chít trên cơ thể cũng khiến em thật ngượng, vào bàn dùng bữa cùng hắn nhưng thật chẳng thể đối mặt vì vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua. Yoongi chậm rãi đi đến balo lấy ra chiếc hộp nhỏ, hắn mang ra một sợi dây chuyền bắt mắt, là quà cho em. 

"Anh không quên ngày quan trọng này đâu, nhưng thật lòng anh vì rất sợ em sẽ bỏ anh lại nên đã không tốt....anh xin lỗi"

"Hức, anh...cái đồ đáng ghét, sao lại chọn quà xinh như thế chứ?"

"Sao lại khóc? Là quà anh nhờ rất nhiều sự trợ giúp mới có thể chọn đó, em không thích sao?"

"Thích ạ, nhưng không thích bằng anh Yoongi đâu, oaaa"

"Hahahaha, anh yêu em Seok a"

Lau dọn mớ nước mắt nước mũi trên mặt, em dắt hắn đến bên tủ lạnh để khoe chiếc bánh. Phải, nó rất ngọt ngào như em vậy, hắn hài lòng ôm lấy em. Ríu rít hôn lấy hôn để, hứa hôm nay sẽ bù trừ thỏa đáng. Hoseok vừa nghe sẽ được người yêu chiều chuộng liền gọi điện cho Jimin, hẹn ngay địa điểm ăn uống, nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn nhõng nhẽo không chịu muốn hôm nay chỉ của riêng họ. 

Từ công đoạn nấu ăn, sửa soạn quần áo ra phố họ đều cùng nhau chuẩn bị. Nhìn như vợ chồng mới cưới thì sẽ đúng hơn là người yêu. Yoongi nắm lấy tay em suốt quãng đường đi, hắn không nỡ buông lấy một phút, đến cả em muốn đi vệ sinh hắn cũng một mực muốn giúp. Yoongi hiện tại chính là đang hóa thân thành mèo lớn bám người. Hoseok cũng tự cảm thán mà cười thầm.

Hoseok dừng chân trước cổng công viên quen thuộc, nơi trước đây em thường xuyên đến tìm Yoongi nhất khi không thấy hắn trở về đúng giờ. Hắn từng là tên chuyên đánh nhau với những tên đầu gấu trường bên, rõ ràng một chuyện ai cũng biết đó là Yoongi rất mạnh, nhưng hắn luôn cố ý làm bản thân bị thương ở đâu đó rồi trực tiếp nói dối Hoseok rằng mình bị tấn công. Để em ân cần băng bó, lo lắng lên xuống, và đặc biệt nhất ở điều này chính là sẽ được ngủ bên cạnh Hoseok ngay cả khi em ấy có e ngại không muốn đi nữa rồi đến khi em nhận ra thì chỉ cần xin lỗi thôi. 

Ngày trước là như thế, hiện tại thì không cần phải vờ vịt nữa. Hắn ở đây cùng em rồi. Được em đón nhận nhiều hơn người khác hắn cũng hài lòng. 

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro