2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi nhìn ra phía của sổ, mắt vẫn chăm chăm vào người kia, Hoseok có nói rằng hôm nay em có lịch tập nhảy cùng nhóm nên có thể hắn phải chờ em lâu hơn mọi ngày. Yoongi vốn chẳng quan tâm nhiều vào thời gian, quan trọng là được ở cùng một chỗ với ai. Nhìn dáng vẻ vui tươi, hoạt bát đó, hắn cũng bất giác mỉm cười, giáo viên đứng từ trên bục lên giọng bảo hắn ra ngoài. Đứng ngoài hành lang chịu phạt nhưng hắn vẫn không quên nhìn qua màn hình điện thoại, kiểm tra thời gian rồi lại tự miết lấy màn hình, hình nền chính là ảnh em cùng hắn chụp với nhau. Tự thấy bản thân yêu thích hình ảnh hạnh phúc của Hoseok, rất đáng yêu.

Chịu phạt một hồi cũng đến giờ đón Hoseok, gọi Jin mang cặp ra giúp rồi tự mình chạy đi tìm em. Đến nơi cũng tự giác lấy ghế ngồi chờ em xong việc, hội cổ động cũng do em một tay chỉ dẫn nên mọi thứ đều cần chỉnh chu thật tốt.

Bé của hắn quả là số một - hắn nghĩ.

Em nhìn qua cũng đã thấy Yoongi ở đó, sợ hắn thấy chán cũng cho dừng một chút. Chạy đến chỗ, còn được hắn dùng khăn mau mồ hôi và khui nước cho dùng, mấy nữ sinh kia cũng ganh tị đến muốn hét. Yoongi cũng là hình mẫu của tụi con gái, lưu manh nhưng sự đẹp trai kia lẫn gia thế đều rất ổn đó đủ khiến họ chao đảo. Nhưng cũng không muốn tranh giành gì xấc do nhìn đi quảnh lại Hoseok chính là vô cùng dễ thương, hai người họ thật sự rất hợp.

"Đã mệt chưa?"

"Không mệt đâu, vui lắm, anh Yoongi có muốn thử nhảy với em không?"

Chết thật, Yoongi cười rồi, bọn con gái chính thức xĩu ngang xĩu dọc. Phải nói cái danh Yoongi từ trong đến ngoài trường đều rất nổi do sự máu lạnh và đấm đá rất tài làm bọn nhãi tép ngoài kia ngán ngẩm, vậy mà hiện tại chỉ biết xoa đầu săn sóc cho người nhỏ trước mắt.

"Đừng nói đến nhảy múa với anh, không nuốt nổi"

"Là anh chưa thử đó, khi nào anh muốn em sẽ dạy anh nha"

"Được, đều nhờ vào bạn Hoseok chỉ dẫn" - đang cười nói với em, thì có tiếng gọi vọng Hoseok, hắn cũng nhìn theo tiếng nói cũng tự động đanh mặt khó chịu.

Là tên phiền phức - Jay.

"Hoseok a, anh đến tìm em đây" - tên đó trên tay cầm theo nhiều túi lớn nhỏ, đưa về phía em.

"Anh Jay tìm Hoseok có chuyện gì sao?"

"À cũng không có gì chẳng qua anh có quà cho em thôi, đây mang về dùng nhé"

"Nhiều thế ạ? Em có thể chia cho mọi người không?"

"Theo ý em" - nghe được câu đó cũng như đồng ý cho em chia sẻ, liền chạy đi chia đủ cho mọi người phía sau.

Riêng Yoongi thì mặt đen kịt lại, hắn khó chịu tên điên này thật sự, lúc nhỏ có ưa gì hắn và Hoseok đâu còn bây giờ lại diễn vai người tốt tiếp cận em. Nói ra Jay cũng là đứa trẻ sống cùng khu với họ, ngày trước luôn mang thói dựa dẫm ba mẹ mà bắt nạt Hoseok liền bị Yoongi xử cho vài trận. Cho đến hiện tại, chả biết bùa ngải gì hiện tại lại đu bám Hoseok không rời.

"Đừng có khó chịu, là quà nhỏ thôi" - Jay cười khẩy

"Đéo quan tâm, tốt nhất là né Hoseok ra" - hắn nắm chặt tay thành nắm đấm

"Tao cũng có làm gì đâu, hay là mày sợ thua tao?"

"Thằng chó..." - hắn nghiến răng, muốn đấm cho tên điên này một cái, tay cũng đã nắm lấy cổ áo tên kia nhưng giọng em lại khiến gã tỉnh táo lại đối chút.

"Anh Yoongi, chúng ta đi thôi"

Yoongi hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi trước, để em phía sau lễ phép chào mọi người rồi chạy theo sau, Jay cũng không quên nói theo với Hoseok nhớ nhắn tin cho nó khi đến nhà, Yoongi cũng nghe thấy mà đi nhanh hơn. Em cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo Yoongi, khi nãy mệt rả chân nên bây giờ có chạy nhanh hơn cũng không thể.

"Anh ơi chờ Hoseok với"

Nghe giọng em thiếu hơi, hắn mới chịu giảm tốc. Quay người chờ em đi tới cầm giúp mớ đồ trên tay, nhìn chướng cả mắt là đống đồ ăn vặt mà tên khốn kia tặng. Hắn bực dọc trong người vì lời khích khi nãy, Yoongi này mà có thể thua ai, không một ai được phép động đến đồ của hắn dù có đã vứt đi thì vẫn là của hắn thôi.

"Còn mang theo mớ này về sao, bỏ đi, anh mua cái khác cho em"

"Chỉ là bánh kẹo thôi anh ơi, anh ấy..."

"Hoseok, anh không muốn em gần với tên đó, nó chẳng tốt lành gì. Em không nghe lời anh sao?" - hắn lớn tiếng.

"Em không có ý đó, anh đừng giận" - em đến nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng muốn giải thích.

Yoongi nhìn lên trời chiều kia thở dài lấy lại bình tĩnh, hắn tự thấy mình cũng thật quá đáng. Cũng chỉ là bánh kẹo thôi, không nên chấp nhất làm gì, đáng ra nên bình tĩnh hơn. Nhìn lại phía em, vẫn nắm lấy tay hắn đầu hơi cúi ý muốn xin lỗi. Hắn thấy mình sai, đưa tay xoa xoa đầu em.

"Anh xin lỗi, không nên nóng giận với em"

"Ưm, không sao đâu, anh đừng giận nữa được không? Em sẽ không dùng chúng đâu, em tặng lại cho chị gái nhé"

"Ngoan, đi thôi"

Dáng vẻ ngoan ngoãn đó của em lúc nào cũng khiến hắn xiêu lòng, phải làm sao mới đúng, nói ra cũng chẳng có lí do gì khiến hắn phải nổi giận như vậy cả. Hoseok cũng như em trai thôi không đúng sao? Cớ gì mà phải thái quá như vậy. Đến được nhà em hắn cũng không quên dặn dò, không được nhắn tin cũng không được gọi điện lại cho tên kia, mặc xác nó. Hoseok cũng vâng lời mà tắt điện thoại.

****

Nói thế thôi, nhưng đến đêm, hắn không ngủ được lại có ý muốn trèo cửa qua phòng em. Ngày trước xin mẹ chuyển sang phòng này mang lí do có cửa sổ thoáng nhưng thật ra là muốn gần Hoseok hơn, có em chơi cùng sẽ không thấy chán.

Lộc cộc.

Tiếng kéo cửa kêu nhỏ, cố gắng không làm cho người kia thức giấc. Từ từ mà tiến lại bên giường, ngồi xuống nền mà nhìn lấy em đang yên giấc, bình thường em đều ngủ rất say nên mấy việc này cũng không gây phiền gì. Thấy điện thoại em sáng màn hình hắn lại tò mò muốn xem qua, nghĩ thấy không nhưng kìm không được mà cầm lấy.

Hoseok có dùng bánh anh mua chưa?

Dặn dò Hoseok khi về phải nhắn cho anh mà chẳng thấy đâu rồi?

Em đang làm gì?

Khi nào có thời gian Hoseok cùng anh đi chơi nhé, anh biết nhiều nơi hay lắm!

Yoongi đọc lấy tin nhắn mà nóng mắt, muốn bóp chết tên khốn đó. Một lần hai lần muốn Hoseok đi cùng nó, hết lần này đến lần khác muốn Hoseok nghe lời, nó nghĩ nó là ai chứ. Nghĩ rồi hắn xóa tin nhắn đi, không muốn em đọc chúng. Vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cục cựa bên giường liền để điện thoại về vị trí cũ.

"Anh Yoongi?"

"Ừ anh đây"

"Anh sang đây khi nào ạ?"

"Ngủ đi, đừng quan tâm" - hắn vừa nói vừa chui tọt vào trong chăn ấm cùng em.

"Sau này, không được nghe lời ai ngoài anh đâu biết chưa? Em cãi lời sẽ là bé hư"

"Ưm, em nhớ rồi, em chỉ muốn làm bé ngoan của anh thôi"

Giọng ngái ngủ của em khiến hắn buồn cười, nhưng bao giờ đã ôm lấy em vào lòng vỗ vỗ theo nhịp lên lưng như dỗ dành. Hắn yên tâm hơn phần nào, cũng theo nhịp mà ngủ cùng em nhỏ.








.

.

.

😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro