Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/07/1859

- Tôi không thích thằng nhóc đó. Tên ăn cắp vặt lông bông trong khu chợ ở trung tâm thị trấn. Tôi vẫn hay thấy nó lén lút nhòm ngó tài sản của người đi đường. Tại sao ông chủ lại mang nó về chứ? Tôi thật sự không hiểu.

- Lậy Chúa, tôi đã giúp nó tắm rửa lại một chút và thay quần áo mới. Thằng nhóc đó còi cọc và khô đét như một bộ xương, khủng khiếp hơn cả tôi ngày trước. Trông thì tội ấy, nhưng tôi vẫn chả ưa nó lắm.

- Ôi ánh mắt nó cứ tỏ vẻ tội nghiệp như một con cún nhỏ, cả chiều nay nó làm tôi bực mình.

- Phải chi ông chủ đừng bênh nó chằm chặp như vậy.

23/07/1859

- Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tối qua tôi ngủ không được và sáng nay thì cứ phải chạy đi chạy lại. Cũng may tự dưng trên trời rơi xuống một Felix chạy việc vặt. Chà, nhóc ta nhanh nhẹn bất ngờ luôn đó!

- Ấy, không được mất cảnh giác, tôi vẫn phải để mắt đến nó thật gắt gao mới ổn.

28/07/1859

- Thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm mấy viên kẹo tôi bóc ra ăn miết. Nó bị sao ấy nhỉ, làm tôi bực mình quá. Bộ nó thèm thuồng đến như vậy à?

03/08/1859

- Hình như Felix thích đồ ngọt lắm? Mỗi lần ông chủ mua bánh về là hai mắt nó cứ sáng rực.

- Nó làm việc chăm chỉ quá tự dưng làm tôi thấy mình vô công rồi nghề.

11/08/1859

- Felix không có lấy cắp gì từ cửa hàng thật, là tôi đã sai khi tiếp tục nghi ngờ nó à?

- Nó vẫn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ và được ông chủ cưng chiều hết mực. Bất công quá, ngày xưa ông chủ đâu có cưng tôi như vậy nhỉ?

18/08/1859

- Hôm nay tôi mang đến một ít kẹo cho nó, cách nó sững sờ trước hành động của tôi trông buồn cười thật sự.

- Nhưng mà hình như nó khá vui với mấy viên kẹo.

05/09/1859

- Các tiểu thư đến cửa hàng chúng tôi ai cũng thích Felix. Họ bảo nó có một khuôn mặt đáng yêu và nụ cười xinh xắn.

10/09/1859

- Ừ thì, tôi công nhận mọi người nói đúng: Felix Owenson có một nụ cười rất đẹp.

23/12/1859

- Hôm nay tôi bị chủ cảng tàu tống cổ đi vì ngày nào cũng đến buôn chuyện với thuỷ thủ đoàn. Biết làm sao được? Nghe họ kể chuyện là việc thú vị nhất mà tôi làm mỗi sáng.

- Nên trách thuỷ thủ đoàn vui tính quá chứ làm sao lại trách tôi cơ?

- Với cả, Felix hình như thích nghe mấy mẩu tin vui vui tôi thu thập được từ bến cảng lắm. Nó cứ cười tít cả mắt lại.

.

.

.

03/04/1862

- Dạo này không khí ở cửa hàng cứ ảm đạm thế nào ấy.

- Tôi thấy bất an quá.

- Vấn đề không phải ở chúng tôi mà là ở thằng nhóc ấy, sao dạo này nó cứ trông buồn rầu đến lạ.

16/05/1862

- Tiểu thư Sophia là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tôi thật sự mừng cho họ, dù sao ông chủ cũng chẳng nghĩ đến yêu đương gì trong một khoảng thời gian dài rồi.

- Lại nữa, ôi không, Felix lại không vui.

- Tại sao mặt mũi nó cứ rũ xuống như mèo bệnh vậy?

06/07/1862

- Tôi cảm thấy tội lỗi khi nói ra điều này, nhưng, Felix không thích tiểu thư Sophia tẹo nào, tôi chắc mẩm. Còn tại sao nó lại ghét một người con gái hoàn hảo như vậy thì có Chúa mới biết.

- Bánh của tiểu thư mang đến ăn ngon khủng khiếp.

25/08/1862

- Có cái gì đó không đúng lắm với thằng nhóc ấy.

- Tôi thậm chí không dám viết ra những thứ mình nghĩ trong đầu. Nhỡ đâu là tôi đoán sai thì sao... Nhỡ đâu có ai đọc được nhật kí của tôi và nghĩ xấu về nó... Tôi rối quá, và sợ, tôi sợ mọi thứ tốt đẹp trước mắt sẽ đổ vỡ...

07/09/1862

- Ôi tại sao tôi lại phải để tâm đến thằng nhóc dở hơi ấy? Nó sẽ chẳng thay đổi được gì mà đúng không? Ông chủ và tiểu thư Sophia là một cặp trời sinh, tôi cảm giác như nếu không phải là Sophia thì sẽ chẳng còn ai khác đủ xứng để đứng bên cạnh ông chủ. Hai người họ hoàn hảo như vậy, tại sao tôi lại phải lo lắng vớ vẩn chứ?

- Nhưng nhìn Felix ảo não ngày này qua tháng nọ khiến lòng tôi khó chịu quá.

17/11/1862

- Hôm nay tôi vạ miệng kể cho nó nghe hơi nhiều về cuộc đời mình trước kia, cũng không hẳn là một điều xấu, nếu như điều ấy giúp ích được cho nó.

- Tôi chỉ hi vọng thằng nhóc ấy tỉnh táo một chút.

.

.

.

02/03/1863

- Lâu lắm rồi tôi không thấy được cái hồn nhiên thật sự trong nụ cười của Felix nữa.

- Tôi nhớ nó quá, nó của năm 11-12 tuổi...

15/08/1863

- Mọi chuyện diễn ra ở cửa hàng vẫn tốt, ông chủ và tiểu thư Sophia dường như ngày càng say đắm trong thế giới của họ. Tôi thấy mà, tôi thấy hết cả cái tình trong ánh mắt họ nhìn nhau. Mà nếu tôi thấy thì thằng nhóc kia cũng sẽ thấy...

- Tôi không biết phải nói gì đây, chỉ hi vọng Felix vẫn ổn. Nó cố chấp quá.

.

.

.

20/05/1864

- Nó đi rồi. Felix của chúng tôi đi rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chẳng tin được vào mắt và tai mình.

- Phải chi tôi thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Phải chi tôi đuổi theo cản đám người đó lại. Phải chi tôi đã làm gì đó, gì cũng được, bất cứ điều gì nhỏ bé, chắc mọi thứ sẽ khác đi được chút ít.

- Tôi không biết nữa.

- Tôi không biết nữa.

- Tôi không biết nữa.

21/05/1864

- Phải chi người bị lôi đi là tôi...

22/05/1864

- Tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

- tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

- Tôi nhớ nó.

.

.

.

26/05/1864

- Bông hoa dại mạnh mẽ của chúng tôi tàn rồi.

.

.

.

Sam ngồi co ro ở một góc đằng sau quầy - vị trí ưa thích của Felix trước kia khi em để bản thân mình lang thang nơi những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Các ngón tay chai sần lật giở qua từng trang của cuốn nhật kí cũ kĩ, đọc đi đọc lại những dòng tự sự thô sơ mà chính cậu đã viết về đứa nhóc kém mình một vài tuổi.

Sam luôn giữ thói quen viết nhật kí kể từ khi được Christopher dạy cho cách đọc và viết, mỗi ngày hoặc vài ba ngày một lần, phụ thuộc vào mọi chuyện diễn ra trong những ngày ấy có đủ hấp dẫn để cậu ghi nhớ và thuật lại hay không. Nhìn cuốn sách dày cộp và nặng trịch, chi chít nào là những câu từ ngô nghê xiêu vẹo, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi việc ngừng lại, miên man, khổ sở và hoài niệm mỗi khi cái tên của em được nhắc đến, chẳng thường xuyên, mà lại vô tình nổi lên rõ mồn một giữa hàng trăm con chữ nhoè mực khác.

Thiếu niên ngả người về sau, tựa sát lưng vào bức vách phủ đầy bụi bẩn, đầu mỏi mệt dựa nhẹ lên chân quầy. Cậu chìm xuống, sâu đến đáy và chẳng màng đến việc tỉnh dậy, trong cái u ám và ngột ngạt ở cửa hàng hoa. Nơi đã từng lộng lẫy và an bình đến thế nay lại tự phủ lên chính nó một màu xám trắng đầy ủ dột. Bụi mịn li ti lấp vào từng khoảng trống trong không khí, hiện ra chốc lát khi chúng trôi đến những dải ánh sáng yếu ớt từ cửa hắt vào, rồi lại biến mất dạng trước mắt Sam. Những cánh hoa tàn ủ rũ rơi rụng khắp sàn nhà. Trên mặt quầy trơ trọi, giỏ dâu tây héo úa và mốc meo lên không biết từ khi nào, vậy mà cũng chẳng ai để ý đến nó.

Tấm biển "đóng cửa" được treo lủng lẳng bên ngoài gần một tuần nay.

Như thể mọi thứ đều đã chết.

Em ra đi đột ngột, nơi đầy ắp kỉ niệm bỗng nhiên trở thành ác mộng.

Sam vuốt nhẹ lên trang giấy nhám ráp, vân vê nơi cái tên của em được mình viết lên cong vẹo và vụng về. Hai hàng nước mắt theo kí ức cuộn trào, chảy dài trên gò má.

Kể từ khi Felix Owenson rời bỏ cuộc đời hỗn mang này, trên trời cao kia mỗi ngày cứ ào xuống đều đặn đôi ba trận mưa úng đất, dầm dề và thê lương.

.

.

.

Ánh nhìn day dứt của Christopher dán chặt trên chiếc bia đá mới được dựng lên cách đây vài ngày. Cái tên xinh đẹp của em được chạm khắc cẩn thận nơi bề mặt thô kệch của nó, kèm với năm sinh tháng tử ngay phía bên dưới. Thời gian từ những con số cách nhau gần đến mức khiến cho bất cứ kẻ nào vô ý trông thấy cũng đều không kìm được xót xa mà nhỏ lệ.

Đứa trẻ năm đó được hắn ẵm gọn trong một vòng tay đã ngoảnh mặt lại với thế gian này khi em chỉ mới vừa tròn mười sáu tuổi.

Christopher gỡ bỏ mũ phớt trên đầu, lặng lẽ khuỵu một gối xuống cạnh mộ em. Tay hắn nâng một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhàn nhạt, áp nhẹ chúng xuống ngôi mộ hẵng còn mới.

Bó cẩm chướng nằm im lìm, sắc hồng dịu dàng nổi bật trên nền đất màu nâu tro tẻ nhạt, dường như đang chậm rãi tan ra, cuốn theo biết bao nhiêu khắc khoải của người sống gửi đến cỗ thân xác bé nhỏ ngủ yên dưới những lớp đất dày, và rồi đứa trẻ tội nghiệp sẽ chẳng cần phải sợ sệt nỗi cô đơn, vì cẩm chướng chính là loài hoa tượng trưng cho sự tồn tại vĩnh hằng.

"Anh sẽ không bao giờ quên em. Felix, em sẽ luôn ở đây, ngay bên chúng ta, mỗi ngày cho đến lúc anh trút đi hơi thở cuối."

Chris rũ nhẹ hàng mi, phủ lên từng nét chạm khắc của tên em nơi bia đá một ánh nhìn chua xót. Khốn khiếp biết bao khi thời điểm duy nhất mà cái tên ấy được để tâm và tôn trọng, lại chính là khi nó nằm trên tấm đá xấu xí vô tri kia.

Đường chân mày hắn chậm rãi nhíu lại, cố ngấu nghiến và nuốt xuống những yếu đuối và đau thương đang nhen nhóm vồ lấy mình. Christopher hẳn là có quyền được khóc lóc và bi luỵ, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không cho phép chính mình gục xuống, ít nhất thì không phải bây giờ, khi lũ tư bản tàn bạo kia vẫn còn chưa trả giá.

Chris ngẩng mặt, hướng tầm nhìn lên cao. Bầu trời dạo gần đây cứ mù mịt và đen tối đến kì dị, kể cả khi đang ở giữa những tháng lẽ ra phải gắt gỏng của mùa hè, cứ như thượng đế cũng đang nổi giận trước tội ác của chúng. Ngài ủ dột và xót xa cho em, gầm lên những đoạn trường ai oán. Rồi mây đen bỗng chốc cuộn vào nhau đặc quánh, vặn vẹo và chuyển mình dữ dội. Thượng đế lại khóc rồi, khóc cho em, khóc cho cái thế gian tồi tàn và biến tướng mà chính Ngài nhào nặn ra, vừa tức giận lại vừa buồn đau, chẳng biết sao các con của Ngài lại sa đoạ nhiều như thế. Hoặc Chúa chỉ đang cảm thông cho Chris Jefferson nhỏ bé, muốn tạo một cơ hội cho hắn được mủi lòng, được dựa vào mưa để bỏ buông đòn gánh nặng nề trên vai đi chốc lát.

Christopher mở bung chiếc ô lớn, che trên phần mộ của em, còn bản thân hắn thì lẳng lặng nép vào làn mưa. Đôi mắt đỏ hoe lẩn trốn, mượn nỗi sầu của đấng tối cao đang trút xối xả xuống đầu mình, len lén nhỏ lệ.

Chẳng biết Felix của hắn đã được bình yên nơi vòng tay Chúa hay chưa...

.

.

.

Trong những ngày đen tối nhất của mùa hè năm đó, người ta thường hay kháo nhau về một vụ kiện tụng chấn động nước Anh, xuất phát điểm lại từ một thị trấn nhỏ vốn từng rất nhộn nhịp.

Ngay cả giới quý tộc cũng để mắt đến nó, bởi chính cái sự không đángchẳng giống ai, khi dường như là lần đầu tiên trong lịch sử, có một tri thức trẻ đứng ra cáo buộc một địa chủ giàu có tội giết người, chỉ vì một tên lao động chân tay không đáng xu nào trong thời kì ấy.

Chính bản thân vụ kiện đã vốn không nên tồn tại, điều khiến nó thú vị là việc kẻ châm ngòi nổ là một thương nhân thuộc tầng lớp tri thức. Người ta chẳng hiểu nổi cái lí do lớn lao nào đã thúc đẩy sự mạo hiểm và điên rồ ấy. Về cơ bản, đã là một kẻ học rộng và có đầu óc kinh doanh thì hẳn phải biết rõ địa vị của mình trong xã hội, biết cái gì có lợi, có hại, biết cái gì nên hay không nên làm trong thời kì thống trị của tư bản. Nhưng chắc là vì tuổi trẻ - người ta chẳng giải thích được theo hướng nào khác hơn - vì hắn ta còn trẻ nên mới đủ điên để thực hiện những việc người khác không dám làm.

Tầng lớp tri thức trẻ chính là thứ được người ta xem là nửa trắng nửa đen, vừa hiểu biết lại vừa bồng bột. Tuổi đời còn ít và nguồn kiến thức rộng lớn là một chất liệu hoàn hảo cho những lần "dám" quá đỗi ngông cuồng và viển vông. Họ có thể biến thành bất cứ cái gì hoặc bất cứ phe nào - một thảm hoạ hoặc một cuộc đổi mới, bởi họ có trong tay quá nhiều so với một kẻ vô sản, nhưng lại có quá ít so với một tên tư bản. Vậy nên ai mà hiểu nổi cái lối tư duy táo bạo của tên điên này cơ chứ? Người ta chỉ đoán già đoán non, rằng chắc hắn đang rục rịch chuyển mình, nhưng chuyển từ trắng sang đen hay từ đen sang trắng thì có Chúa mới biết được.

"Jefferson. Này, Jefferson, cậu trai ơi dừng lại ta bảo."

Đã từng có người cản chân Christopher khi hắn đang lầm lũi băng qua khu chợ. Một ông lão đánh giày cố níu lấy ống tay áo khoác của hắn với chút ít sức lực còn sót lại của tuổi già. Lão lọm khọm bước đến trước mặt hắn, ngước đôi mắt đục ngầu, rồi hom hem lên tiếng với khuôn miệng chẳng còn lại mấy chiếc răng.

"Cậu ơi... hay là thôi đi. Thôi ngay bây giờ chắc là còn kịp..."

Christopher như thể vừa bị kéo tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hắn đờ người ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua xa lạ đối diện mình. Mất một lúc mới hoàn hồn, hắn chợt nhận ra trăm ngàn ánh mắt đều đang vây lấy cơ thể mình: có người tò mò, có người ghét bỏ, cũng có người thương hại. Chắc ai trong cái thị trấn nhỏ này cũng đều nghe tin về hắn cả rồi - tên tri thức mất trí vì một chuyện chẳng đâu mà đòi đâm đầu vào ngõ cụt. Phải rồi, họ nghĩ hắn điên. Christopher thì chẳng nỡ trách ai trong số đó. Họ đâu có hiểu nỗi đau đang gặm nhấm từng sợi tế bào bên trong hắn. Họ đâu có thấu, việc trơ mắt nhìn một sinh linh vô tội chết tức tưởi trong chính vòng tay mình là loại cảm giác như thế nào.

Nhưng, Christopher cũng không mong những người ở đây sẽ hiểu. Hiểu thì khổ lắm! Nó giống như một lời nguyền, một cực hình đau đớn mà người thấu cảm phải trải qua hàng ngày, miễn là họ còn tỉnh táo, dù cố thế nào cũng chẳng xoa dịu được.

Lão đánh giày lúng túng, cố chùi sạch hai bàn tay vào vạt áo mình, rồi run run nắm lấy tay hắn, bấu nhẹ, ánh mắt khẩn thiết như van xin.

"Tôi biết cậu. Cậu là một chàng trai tốt. Tôi quý cậu lắm..." Lão nghẹn ngào, vừa nói vừa lắc lắc tay hắn mấy cái.

Khi Christopher nhìn thẳng vào mắt lão, hắn trông thấy biết bao mất mát và cô quạnh. Chẳng có sự đùa bỡn hay xem thường nào trong đôi mắt đục ngầu nọ. Lão chẳng giống người ta. Lão chẳng nghĩ hắn ngu xuẩn. Lão chỉ biết, qua kinh nghiệm cả một đời lăn lộn, rằng hắn sẽ thua, thua thê thảm trước con rắn độc hung hãn mà hắn đang đem cuộc đời mình ra để chống lại.

"Bỏ đi. Bỏ đi cậu ơi. Sau này làm sao mà sống? Ta từng tuổi này rồi, nghe ta, không được đâu..." Lão rưng rưng. "Thằng nhóc ấy... chắc cũng chẳng muốn cậu làm thế..."

"Ông ấy nói đúng đấy. Cậu nên nghĩ kĩ lại. Tôi thấy cậu tội nghiệp nên mới khuyên."

"Có đáng không? Chỉ vì một thằng nhóc có quá khứ không sạch..." Một người phụ nữ đang xếp lại những quả táo đỏ mọng ở sạp hàng gần đấy cũng được dịp chen vào. Chị ta ngập ngừng. "Ý tôi là... Cậu có chắc nó vô tội không?"

"Phải rồi, có ai chứng minh được là nó không lấy cắp đâu?"

"Nhỡ nó lấy thật, cậu làm thế này lại mang họa vào người." Chị ta được đà thêm vào. "Mà nếu là nó lấy thật, thì... không phải người ta đánh thế là đáng hay sao?"

Chị ta vừa dứt lời, lại ngay lập tức bị ánh mắt căm phẫn của Christopher khâu chặt miệng, nửa chữ cũng chẳng dám nói thêm. Nếu ánh nhìn có thể thật sự giết người, chị ta hẳn là sẽ chết tức tưởi lắm. Christopher chẳng phản ứng gay gắt, hắn chỉ đứng một chỗ, quắc mắt và chọc ngoáy vào linh hồn của người phụ nữ ác miệng bằng những tia nhìn bén ngót. Cái cách mà hiện tại người đời vẫn còn nghĩ và nói về em khiến cho hắn kinh tởm.

Christopher đảo mắt một vòng, nhìn quanh những gương mặt lam lũ mà có lẽ hắn đã thấy qua nhiều hơn một vài lần trong khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài sống tại thị trấn. Trông kìa, những nét biểu cảm chứa đầy ác ý, và hắn đột nhiên nhận ra được nhiều hơn những gì tai hắn có thể nghe và mắt hắn có thể thấy. Vào giờ phút đó, các mũi lao đều chĩa về phía hắn, cũng như cách chúng đã từng chĩa về phía em.

Sự nghi ngờ.

Ghét bỏ.

Đề phòng.

Khinh miệt.

Xa lánh.

Ngó lơ.

Chúng đồng loạt phóng đến từ phía sau, ghim thẳng vào lưng hắn như những cây lao dài và thô kệch. Christopher gồng mình, bờ vai rộng lớn nhô cao trước những đợt ớn lạnh.

Vậy ra, đây là tất cả những gì Felix phải đối mặt mỗi khi ra ngoài mà không có hắn.

Hắn thực chất chẳng làm được gì nhiều cho em, chẳng bảo vệ được em như những gì hắn vẫn tưởng.

Thằng bé chắc vẫn luôn phải cúi đầu và bước đi loạng choạng với một trái tim mang đầy vết thương. Vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có cái mới chồng lên, dày đặc, không có một khe hở. Felix chỉ là chẳng còn để ý về những thương tổn ấy quá nhiều. Em tạm gạt chúng đi, bởi ánh mắt em đã có một điểm dừng mới mẻ, một nơi hạnh phúc hơn và đáng để em quan tâm hơn.

Felix Owenson, trong suốt 5 năm qua, chỉ mỉm cười và nhìn về một hướng duy nhất, nơi em cất giọng thân thương gọi một tiếng "nhà".

Em của ngày mưa tầm tã - ngày cuối cùng em chịu đựng những giày vò của thế gian - đã chỉ tay vào hắn thật dịu dàng.

"Nhà của em!"

Nụ cười thơ dại vương trên khóe môi tứa máu của em ngày hôm đó đi theo Christopher vào tận từng giấc ngủ.

"Nhà của em!"

Hắn luôn mơ thấy em, mỗi đêm, thấy em cười trong trẻo như một vầng nắng ngọt ngào, soi vào tim hắn, lạnh như băng.

"Nhà của em!"

Không, Chúa ơi, không... Christopher chẳng nghĩ hắn xứng đáng với cái danh phận quá đỗi cao đẹp và thiêng liêng nọ, cho dù có là một ngàn năm nữa.

Chris cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, buông lỏng bàn tay đã bị nắm rất chặt trước đó. Hắn lướt nhìn mọi người xung quanh. Khoé mắt hoen đỏ hiện lên một nỗi thất vọng rõ rệt, nhưng chẳng hề mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có của chúng.

"Là Felix." Christopher mở miệng, giọng lớn vừa đủ nghe, và người ta chẳng nhận ra được bất cứ cảm xúc nào ẩn bên dưới âm vực của hắn.

"Cậu nói sao?"

Christopher bị giọng nói đầy lo lắng của ông lão đánh giày gây chú ý. Khi đôi mắt hắn quay trở lại với đối phương, chúng liền ngay lập tức dịu đi mấy phần. Bởi hắn có thể dễ dàng nhìn ra, trong số những kẻ ở đây, dường như chỉ có mình lão là thật tâm nghĩ cho hắn.

"Không phải thằng nhóc xấu số, không phải tên người làm, không phải đứa ăn cắp vặt hay bất cứ cách gọi khó nghe nào tương tự như thế." Chris nhìn xuống, lòng không khỏi quặn lại khi hắn nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của em. "Tên em ấy là Felix, xin hãy nhớ lấy..."

"Felix Auger Owenson!"

.

.

.

"Và Felix của chúng tôi trong sạch."

.

.

.

Dường như là sau ngày hôm đó, vô hình chung, tên của em lại được xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết, mỗi khi người ta đồn đoán với nhau về phiên tòa động trời sắp diễn ra. Chẳng rõ vì họ thương hại cho Christopher và những kẻ ở lại, hay chỉ là đang cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng những cái tên xấu xí từng được gán lên người em cũng theo đó dần mất dạng...

.

.

.

20/06/1864

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng.

Ngày diễn ra phiên tòa.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng tôi không hoảng sợ, nhưng chúng tôi phải thắng, chúng tôi không còn cách nào khác là phải thắng.

Felix sẽ ở cạnh chúng tôi.

Xin Chúa hãy dang tay đỡ lấy chúng con như cách Ngài đã đỡ lấy bạn con, Felix.
Xin hãy mang đến công bằng một lần nữa ở nơi mà thân xác chúng con đang trú ngụ tạm bợ.

Sam hít một hơi, đưa thứ không khí ngột ngạt xung quanh cậu vào ngập hai buồng phổi. Tay cậu đặt nhẹ bút xuống bàn, chầm chậm đóng gập cuốn nhật kí dày sụ trước mặt mình. Đôi môi khô hanh run lẩy bẩy.

"Amen..."

Lớp cửa kính phủ bụi mờ bị đẩy vào trong, khiến chiếc chuông kêu lên mấy tiếng lanh lảnh, đập nát sự im lìm nặng nề đang ngự trị bên trong căn phòng.

Sam khô khan nuốt xuống. Cậu chậm rãi kéo ghế đứng dậy, quay mặt về phía cửa đối diện với Chris Jefferson. Hắn có mặt ở đây để đón cậu cùng đi đến tòa án. Cả hai đều khoác trên người tang phục. Ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài hắt lên lớp vải màu đen buồn tẻ và nước da trắng xanh xao khiến cho Christopher trông như một cái xác sống thực thụ.

Hắn đã đặt cược quá nhiều thứ, bao gồm cả chính linh hồn lương thiện của mình. Sau hôm nay, Christopher có thể sẽ trở về nhà trắng tay, hoặc, "chết" trắng tay. Khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của hắn, Sam biết chắc, dù kết quả có ra sao, hắn cũng đều chẳng còn lại gì.

Và hắn làm tất cả những điều ấy để chuộc cho em một nụ cười đã tắt ngấm trong mưa.

.

.

.

Nữ hầu mở bật cửa thánh đường, đôi chân nhanh nhẹn băng qua các dãy ghế dài nối nhau để tìm đến chỗ Sophia Quinn đang cầu nguyện một mình trên bục. Cô ghé vào bên tai nàng nhỏ nhẹ.

"Tiểu thư... bắt được hắn rồi."

Sophia hé mở hàng mi, sắc xanh trong đôi mắt nàng chìm nghỉm dưới bóng tối tịch mịch nơi thánh đường hoang vắng, giống như lòng đại dương sâu chẳng thấy đáy. Nàng ngẩng mặt trông lên cỗ thập tự khổng lồ, nắng rọi qua tấm tranh kính trên cửa sổ, soi xuống nước da trắng muốt những vệt màu xanh đỏ ma mị.

"Le temps viendra!" (*)

________

(*) tiếng pháp - the time will come! (thời khắc ấy sẽ đến!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro