CHAT WITH CRUSH #44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào đi~" Giọng nói trong trẻo của JungKook vang lên khiến trái tim TaeHyung lỗi nhịp. Anh vươn tay vặn chốt cửa rồi thoải mái bước vào trong.

Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt to tròn của JungKook liền mở trố ra. Vẻ mặt cậu lúc này bất ngờ hơn bao giờ hết.

"Tae...TaeHyung hyung..."

"Bé con, anh đến thăm em." Thấy cậu ấp úng gọi tên mình mà anh phì cười. Anh cất chân tiến tới giường bệnh của cậu ngồi xuống.

"Hyung... Sao hyung biết mà đến đây ạ?" JungKook mặt đỏ như quả cà chua chín, cậu ngượng ngùng hỏi.

"Ô, là Park JiMin nói cho anh biết em gặp tai nạn và anh đã uy hiếp nó nói nơi em đang điều trị." Cảm giác biết hết mọi chuyện và phải giả vờ như không biết gì thật khiến TaeHyung chán ngán. Anh trả lời cậu như một lẽ đương nhiên rồi thôi.

"Vậy sao ạ..."

"Ừ. Và em đã không trả lời tin nhắn trên instagram của anh. Em nghĩ em là ai? Còn chảnh thỏ như vậy."

Dù sao cũng đã biết hết nguyên nhân lý do. Tại sao TaeHyung anh lại không bày trò trêu cậu nhỉ? Có khi nó sẽ khiến JungKook cậu phải khóc oà lên không chừng. Khi đó Kim TaeHyung sẽ có thể đường đường chính chính bắt đầu cưa cẩm vì lý do hết sức củ chuối đó là lỡ làm Jeon JungKook bị tổn thương và anh sẽ chịu trách nhiệm. Quả là một kế hoạch tuyệt vời mà.

"Em... Em..." Nghe ngữ điệu của anh như vậy, JungKook có chút đau lòng nha.

"Em đùa tôi đấy à? Jeon JungKook! Lúc trước em hết lần này tới lần khác cự tuyệt tôi, nhưng tôi vẫn một lòng chung thủy yêu thương em. Lần này nghe tin em gặp tai nạn, tôi đã bất chấp cái thứ gọi là mặt dày để nhắn tin hỏi thăm em. Vậy mà ngay đến cả xem em cũng không thèm. Em có còn coi tôi ra gì không Jeon JungKook??" Thấy cậu có vẻ ỉu xìu, TaeHyung biết chắc kế hoạch có tiến triển tốt. Anh liền vào vai phản diện, trách móc JungKook thậm tệ.

"Tiền bối... Hức hức... Em... Em không có ý đó... Tiền bối TaeHyung cho em xin lỗi... Huhu... Tiền bối... Em xin lỗi mà... Em không cố ý làm thế... Huhu..." Được một lúc thút thít ban đầu, càng nói làm như càng khiến JungKook thêm tổn thương, cậu liền oà khóc lên như một đứa trẻ. Nhìn tội gì đâu luôn.

TaeHyung thấy cậu oà khóc trong lòng chợt cảm thấy nhói. Có vẻ như anh đã đùa quá trớn rồi. Lần đầu anh khiến JungKook gọi mình là "tiền bối" thật không mấy vui vẻ gì.

"Bé con, anh xin lỗi. Ngoan đừng khóc nữa. Anh chỉ đùa với em thôi. Anh không trách em. Là do anh tự lụy em. Tự vì em làm tất cả. Em không có lỗi gì với anh hết. Chỉ có Kim TaeHyung này có lỗi với em vì làm em khóc thôi. Kookie, anh thương em còn không hết sao lại trách mắng em được."  TaeHyung vươn tay ôm lấy cậu vào lòng mình rồi vuốt mái đầu nhỏ xinh an ủi.

"Hic.. Hic.. Thật không ạ?" Nghe anh nói, cậu dường như mềm lòng liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Thật. Anh yêu em cũng là thật luôn." Vừa dứt câu TaeHyung cũng nhẹ nhàng đặt lên môi JungKook một nụ hôn.

JungKook như bị xịt keo mà ngồi đóng băng một cục không nhúc nhích. Cậu chỉ biết giương đôi mắt kinh ngạc cùng đôi má đỏ ửng hướng anh.

"Baby sao thế? Ngơ là không được đâu nha. Phải làm gì trả lại anh chứ." Thấy cậu đơ đơ anh bật cười rồi vươn tay bẹo má cậu.

"Aww~ TaeHyungie là đồ đáng ghét~ Trả nụ hôn đầu lại cho em~" JungKook hổ thẹn chỉ biết dúi đầu vào ngực anh dụi dụi, còn hai tay thì không ngừng đập "bộp bộp" vào tấm lưng rộng kia.

"Trả lại một nụ hôn nha?"

"Đồ đáng ghét. Em yêu anh nhiều ơi là nhiều luôn. Ahh~ Cuối cùng anh cũng là của em~" Nói trắng ra là Jeon JungKook đã leo lên tới mây xanh rồi. Giá cả gì rớt hết. Giờ đây cậu chỉ còn biết yêu anh hotboy siêu cấp đẹp trai Kim TaeHyung thôi.

"Đồ ngốc. Anh đã là của em từ rất lâu lâu rồi, chỉ là em chưa chịu thừa nhận anh thôi. Giờ thì em đừng mong là của ai khác. Em là của Kim TaeHyung này nghe chưa."

"Kookie nghe~"

Và sau đó là cả một bầu trời yêu thương tràn ngập căn phòng bệnh nhỏ nhoi này khiến khắp nơi đều nồng nặc mùi ngọt ngào.

🐯ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐯
//Đúng ý các cô rồi chớ giề ;)//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro