10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

past...

đó là một chiều sau khi tan học, jaebum vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa hai người bạn cùng lớp khi họ ở lại trực nhật.

"chuyện cậu với jaebum thế nào rồi?!"

jisoo đi lòng vòng gom rác trong hộc bàn, nhỏ chậm rãi hỏi jennie đang quét dọn sàn nhà.

"tiến triển tốt, ít nhiều thì jaebum có lẽ cũng đã để ý đến tớ nhiều hơn"

jaebum thầm cười trước câu trả lời của em. quả thật, kim jennie từ lúc nào đã xuất hiện trong tâm trí gã.

"nhưng mà rốt cuộc thì kế hoạch của cậu gì nhỉ!?"

gã hơi khựng lại khi đoạn đối thoại giữa hai cô bạn có chút vấn đề từ đây.

"khiến jaebum thích cậu, rồi sau đó thế nào nữa?!"

jisoo chống tay lên hông, nhỏ xoa cằm hỏi em.

"tớ... cũng không biết nữa"

"ể!?"

jaebum trở nên khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm lúng túng của jennie.

"tại jaebum cứ chăm chăm vào mỗi mình tớ mà bắt phạt, riêng chuyện đi trễ thôi đã thấy cậu ấy cố tình kiếm mối với tớ rồi"

jennie bất mãn cong môi than với jisoo.

"tớ chỉ là đến trễ một chút mà cậu ấy đã hạch sách, trong khi học thần đấy, cậu ta lúc nào cũng toàn là vào lớp lúc tiết hai, vậy mà jaebum có lần nào mắng học thần đâu"

jaebum tựa lưng ở cửa cười khẽ, gã vốn dĩ không thể để mắt đến học thần, vì bên cạnh học thần đã có người làm điều đấy rồi.

"còn nữa, seulgi cũng đi trễ, trễ ngang ngửa chaeyoung đấy, vậy mà tất cả cũng chỉ có mỗi mình tớ bị lớp trưởng bắt nạt. bất công"

jennie mếu máo nói với jisoo.

gã lại nghĩ đến seulgi, không phải là gã không nhắc nhở hay trách mắng seulgi. chẳng qua ít nhiều thành tích học tập của cậu ấy vẫn tốt hơn jennie. mặt kỷ luật không ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của cậu ta được. nói cách khác, điểm số và giải thưởng seulgi đem về có thể bù đắp cho khuyết điểm kỉ luật được.

nhưng mà jennie thì ngược lại.

"jennie, nếu nhỡ jaebum thật sự thích cậu, cậu sẽ làm gì!?"

jennie ngập ngừng.

jaebum cũng thoáng rung nhẹ người.

"tớ... không biết"

"hửm!?"

"vốn dĩ ban đầu kế hoạch của tớ là khiến cậu ấy thích tớ, sau đó... sau đó sẽ lợi dụng điều đó mà bắt cậu ta bao che cho mọi lỗi vi phạm của tớ. và còn, sẽ không kiếm chuyện với tớ nữa"

jaebum à lên một tiếng khẽ. hoá ra mấy ngày nay em tiếp cận gã là vì mục đích này. định quay lưng rời đi thì chợt câu hỏi của jisoo khiến gã khựng lại:

"tớ đã hỏi cậu về hậu quả của việc này, nhớ chứ?!"

"ừ"

"vậy cậu vẫn sẽ chấp nhận!?"

"ừ... cùng lắm thì tớ sẽ thích cậu ấy thật thôi haha"

jennie ngửa mặt lên trời cười hô hố, jaebum ở ngoài nhìn dáng vẻ đó của em cũng không kiềm lòng mà phụt cười, may mà gã chặn mồm mình lại kịp.

"thế hiện tại, cậu đã thích jaebum chưa!?"

jisoo nghiêm túc hỏi em.

"hiện tại hả... chưa đâu. ngày đó còn xa lắm cơ"

câu trả lời của jennie khiến gương mặt gã tối sầm. jaebum đưa ánh mắt lườm nguýt em sau lớp cửa kính lấp ló. được lắm, đã thế thì gã chơi trận này cùng em. để xem ai khuất phục trước ai.

. . .

"thành tích tháng rồi của lớp ta rất tốt..."

chủ nhiệm choi nhìn một vòng khắp lớp, nở nụ cười rộ rồi sau đó lập tức nghiêm giọng:

"người học tốt, vẫn học tốt... người học yếu, vẫn tiếp tục học yếu"

cả lớp im lặng trước sự tức giận của thầy choi.

"như cũ, mỗi tháng đổi chỗ một lần"

lớp học nhốn nháo trước câu nói của thầy, ai nấy đều nhìn bạn cùng bàn đầy thương tiếc, lo lắng rằng liệu mai này có còn đồng hành với nhau suốt kiếp hay không.

"huhu jennie ơi tớ không muốn xa cậu đâu"

taehyung mếu máo lây tay bạn cùng bàn. jennie vờ thút thít:

"sư huynh, mong kiếp sau có thể làm bạn cùng bàn với huynh một lần nữa"

taehyung cũng chẳng kém cạnh, cậu gào lên:

"tiểu sư muộiiii"

"thôi thôi thôi ngay hai cô cậu kim"

thầy choi gõ tay lên bàn cắt đứt màn kịch sướt mướt giữa cả hai, thầy tiếp lời:

"tôi nhất định tách hai cô cậu ra đấy"

thầy lườm hai người, jennie và taehyung nhìn nhau, đồng loạt kêu lên hai tiếng:

"tiểu muội"

"đại huynh"

jisoo lắc đầu ôm trán, nhỏ cũng điên lắm nhưng sao không bắt sóng kịp hai cái đứa này vậy. vô tình nhỏ thấy jaebum nhìn sang hướng này, đoán chắc gã đang nhìn jennie, nhưng sao cái cách gã cười khi nhìn em, lại khiến nhỏ khó hiểu thế này.

#

|260720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro