06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yugyeom vào lớp đã là khi tiết một kết thúc, thầy wang rời đi trong ít phút giải lao. cậu bạn ngồi vào bàn và liếc mắt nhìn vệt đỏ ở ngực áo jaebum.

"mới đi chơi gái về à?!"

gã cau mày khó hiểu trước câu hỏi của bạn cùng bàn. jaebum ngừng bút, xoay sang nhăn nhó nhìn yugyeom.

cậu không đáp, chỉ cười khẩy hướng ánh mắt về vệt màu lạ xuất hiện trên nền áo trắng tinh khôi của gã.

"cái này..."

jaebum giật mình với vết son môi trên áo mình, gã ngớ người ra khi đầu não chạy về thước phim cách đây 45ph. thảo nào thầy wang nãy giờ cứ nhìn gã suốt không thôi.

"lớp trưởng cũng ghê quá nhở!? mới sáng sớm đã có vệt son trên áo, thế lúc nào sẽ là vệt son trên môi cậu nhỉ?!"

yugyeom nở nụ cười ranh mãnh trêu, mọi chuyện của tiết học trước, cậu đều biết hết cả. tất nhiên là bởi cô nàng siêu thị thông tin kim yeri cung cấp chứ đâu.

jaebum hoàn toàn biết điều đó nên mặc nhiên hiểu được lời nói vừa rồi của yugyeom là ám chỉ ai. gã đưa mắt thoáng trộm nhìn jennie, nhỏ đang tranh thủ nghỉ ít phút mà ăn vặt cùng jisoo. bên cạnh còn có yoongi và taehyung cũng nhập hội.

jennie cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn mình, em bất giác ngước mặt nhìn về phía jaebum. quả thật, gã giật mình khi em nhìn mình.

nghiêng đầu 45 độ, đôi mắt mèo khẽ nheo lại, jennie nhấc khoé môi, mỉm cười ngọt ngào với lớp trưởng khiến gã bối rối quay phắt đi.

"cáo già quá đấy jen"

jisoo chứng kiến tất cả, nhỏ cười cười giở giọng trêu. yoongi và taehyung nhìn nhau khó hiểu:

"gì cơ!?" - yoongi hỏi.

jisoo không đáp, jennie cũng không. em chỉ thoáng cười thích thú trước phản ứng của người kia. hoá ra cũng chẳng phải là kẻ cứng nhắc, sắt đá gì. cũng chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

. . .

buổi học kết thúc lúc ánh chiều tà, jennie cố ý chậm chạp thu dọn sách vở. bởi lẽ jaebum luôn là người sẽ rời khỏi lớp cuối cùng.

thân làm làm lớp trưởng, gã phải ở lại cất phấn, dẹp giẻ lau. thậm chí là kiểm tra chắc chắn rằng lớp không có vi phạm nội quy nào ảnh hưởng đến điểm thi đua.

"cậu cố ý đợi tớ về à!?"

giọng của jaebum vang lên đều đều khi trong lớp chỉ còn cả hai. gã từ tốn thu dọn sách vở, ánh mắt không nhìn đến, người con gái kia từ lúc nào đã tiến đến đứng cạnh mình.

"không được à?!"

jennie nghiêng cả người nhìn gã, em cười thích thú khi chạm mắt vào vết son của mình trên áo gã. jaebum ho khan, gã chỉ tay vào trán em, đẩy nhẹ đầu em ra để giữ khoảng cách đúng mực.

xốc lại balo lên vai, gã rời đi. jennie sau đó cũng lẽo đẽo theo sau, jaebum liếc mắt thấy em trông rất vui vẻ, nhẹ giọng hỏi:

"cậu không định giặt áo cho tớ!?"

gã chỉ tay vào vết son, jennie cong môi, chun mũi đáp:

"nhìn đẹp mà, để đó đi"

jaebum trố mắt sau câu nói của em, gã giật giật khoé môi.

"cậu cố ý!?"

jennie cau mày khi lần thứ hai em cố ý làm một việc gì đó và bị gã phát hiện.

"cứ xem như là cậu chẳng biết gì nhé. tớ về trước đây, tạm biệt lớp trưởng"

em chạy vù đi khi vừa dứt lời, còn chẳng để jaebum kịp phản ứng gì thì đã biến mất dạng sau cầu thang.

gã lắc đầu mỉm cười, nhìn vệt son rồi lại đưa mắt nhìn theo hướng chạy vừa rồi của jennie. lúc gã đi được vài bước thì em từ cầu thang chạy ngược lên, đứng ở khoảng cách khá xa, jennie hét vọng về phía gã:

"sáng mai tớ đến lớp sớm thì cậu phải khen tớ đấy"

. . .

jaebum ngồi trên bàn học nghĩ lại câu nói lúc chiều của jennie, gã phì cười khi em chẳng khác nào một đứa trẻ luôn thích nhận lời khen.
quả thật rất đáng yêu!

"jaebum..."

"vâng mẹ!?"

gã xoay người khi mẹ vào phòng cùng với giỏ đựng quần áo bẩn của gã.

"sao trong này không có áo sơ mi lúc sáng con mặc thế!?"

mẹ im cố tìm kiếm trong giỏ đồ, nhưng chỉ có chiếc quần và vài bộ đồ ở nhà của gã.

"con sẽ tự giặt áo"

"sao thế, để mẹ giặt cho!?"

"thôi ạ, cái áo hôm nay không thể giặt bằng máy đâu ạ"

mẹ im khó hiểu nhưng chẳng muốn hỏi thêm, bà gật đầu rời đi sau đó. khi mẹ đã đi rồi, jaebum chậm rãi tiến đến tủ quần áo, gã mở cánh cửa, nhìn vào một khóc khuất bên trong.

nơi mà chiếc áo sơ mi trắng với vệt son đỏ đã được treo ngay ngắn.

#

|260720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro