02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 11/2019

jennie đến trường đã là khi tiếng chuông vang lên và giáo viên đang trên đường đến các phòng học. dù biết là trễ nhưng em vẫn chậm rãi bước dọc hành lang, tay cầm gương chỉnh lại tóc tai và lớp makeup của mình.

"kim jennie!"

bước chân vừa đặt đến cửa thì trên bục giảng, cách em một gang tay, im jaebum gằn giọng gọi tên em. jennie thoáng cau mày, em lấy tay quạt quạt tạo gió:

"làm giật cả mình. đứng như ma vậy"

jaebum tiến một bước gần em hơn, chắn không cho em bước đi khi thấy em có ý định về chỗ ngồi.

"làm gì đấy, tránh ra cho tớ về chỗ. thầy sắp vào rồi"

"cũng biết là thầy sắp vào à!? lần thứ bao nhiêu cậu đi trễ rồi hả?!"

jaebum nghiêm túc nhìn bạn học kim, giọng gã đều đều nhưng chứa sự tức giận không ít trong lời nói.

"ai mà biết"

jennie dửng dưng đáp, em giơ tay xem bộ móng của mình vừa được mài dũa, đắp bột ngày hôm qua.

"cậu làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp, còn không cảm thấy xấu hổ?!"

jaebum tức giận trước thái độ thờ ơ của em, gã quát lớn. lớp học vì thế mà im phắc, mọi người hướng ánh nhìn hiếu kì về cả hai.

"này lớp trưởng, tớ chỉ là đi trễ mà cậu đã mặt nặng mày nhẹ. thế còn park chaeyoung luôn bỏ hẳn một tiết sao cậu không mắng cậu ta đi?!"

jennie cũng chẳng kém cạnh khi bị người khác quát thẳng vào mặt, em đỏ tai gào lại không chút kiêng dè.

"người ta là học thần, cậu so sánh được à?!"

jaebum cau mày trong khi jennie bất mãn bĩu môi:

"học thần thì học thần, cũng là đi trễ, còn là trễ hơn cả tớ. xét cho cùng thì park chaeyoung là cúp hẳn một tiết còn tớ chỉ là đi trễ sau tiếng chuông. tớ còn đến trước cả giáo viên còn gì"

"tự hào lắm hay gì mà còn khoe?!"

nhìn vẻ mặt "ừ phải đấy" của jennie chỉ khiến jaebum thêm phần nóng máu. gã không kiềm được cảm xúc mà tuông ra lời lẽ khó nghe:

"ít ra thì cậu ta có điểm số cứu vớt tất cả, còn cậu có gì?! đã học hành không tử tế còn làm hưởng đến thi đua của lớp. tệ hại"

"yah im jaebum"

jennie hét lớn, em gào vào mặt gã nhưng sau đó thì chẳng thể nói thêm nửa lời nào. bởi lẽ những điều gã vừa nói đều hoàn toàn đúng, chẳng lệch vào đâu cả.

jaebum thoáng giật mình khi em gào lên với mình, vô tình gã thấy đôi mắt em đỏ hẳn lên rồi phủ một tầng nước mỏng. tự dưng trong lòng gã thấy có lỗi, thấy áy náy. gã mấp máy môi:

"tớ..."

"tránh ra"

jennie đẩy người jaebum đang đứng chắn đường mình, em vùng vằng về chỗ ngồi. cả lớp nãy giờ im lặng nhìn cả hai cãi nhau, đến khi cuộc cãi vã kết thúc thì họ lại chia nhau ra bàn tán xôn xao.

ngồi vào chỗ, jennie liền úp mặt xuống bàn, em chẳng muốn ai thấy mình đang tổn thương bởi những lời nói đó chút nào. taehyung - cậu bạn cùng bàn của em liếc nhìn jaebum vẫn đứng đó, gã đang nhìn em, dáng vẻ trông có phần là lo lắng.

"jaebum cũng không cố ý đâu, đừng để bụng"

taehyung đẩy bọc khăn giấy về phía jennie, cậu vừa mới chôm nó từ cô bạn sooyoung. jennie không chút cử động, em vẫn úp mặt xuống bàn chẳng quan tâm đến lời nói của người ngồi cạnh.

taehyung nhún vai nhìn về phía jaebum, gã lớp trưởng thở dài ngồi xuống ghế của mình. ít giây sau đó thì thầy giáo cũng vào, tiết học bắt đầu với sự im ắng lạ thường của lớp học.

#

|250720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro