52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung uể oải đến trường từ sáng sớm, tối qua em có cuộc nói chuyện qua điện thoại với bố rất dài. về việc điểm tháng này của em thấp hơn so với tháng trước, chaeyoung đã bị mắng rất nhiều. mặc dù em vẫn là top1 của lớp.

"nhìn cậu chẳng có chút sức sống nào"

em nghĩ việc đến trường sớm thế này thì trong lớp sẽ chẳng có ai, em cũng có thể được ở một mình theo đuổi những suy nghĩ của mình.

"yugyeom à"

chaeyoung bất ngờ chạy đến ôm lấy yugyeom, hai tay gã giơ lên đầy ngạc nhiên. hôm nay là phiên trực nhật của gã nên gã đến sớm hơn một chút, nào ngờ phần thưởng cho việc đến sớm là thế này.

"sao thế!? có chuyện gì xảy ra!?"

gã im lặng một lúc thì cũng từ tốn hỏi em, bàn tay vuốt nhẹ những lọn tóc dài và vỗ về lưng em.

"bố mắng tớ có mỗi việc học cũng không làm tốt được..."

chaeyoung dụi đầu vào lồng ngực gã, em cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ. vốn em chẳng nói với ai về việc này cả, đến chanyeol - anh trai mình, em cũng không kể vì sợ anh ấy sẽ làm to chuyện với bố.

chanyeol thương em gái lắm.

"không sao, có tớ ở đây"

yugyeom cảm nhận được em đang khóc, gã ôn nhu dỗ dành em.

"nếu nhỡ lần sau tớ rớt hạng thì chẳng biết phải nói gì với bố cả"

chaeyoung nấc lên, em nghẹn ngào nói. bản thân em vốn là đứa thông minh, học hỏi nhanh. vì lẽ đó mà bố kỳ vọng vào em rất nhiều, và đơn thuần không chỉ có vậy...

yugyeom ôm lấy hai gò má của em, giờ gã mới thấy chaeyoung lúc nào cũng xinh. mắt em long lanh lên bởi dòng lệ càng khiến gã u mê em nhiều hơn.

"nếu bố cậu có mắng lần nữa, cứ mạnh dạng nói..."

ngừng một chút, yugyeom hôn lên chóp mũi của em:

"con có người nuôi rồi, không cần phải học quá giỏi làm gì"

. . .

"chaeyoung a anh đói lắm rồi"

chanyeol lết ra cửa khi cô em gái vừa về đến nhà. anh than thở chẳng có tí sức sống nào.

"một lát nữa jungkook sẽ mua thức ăn về"

chaeyoung trầm ngâm cất giày lên kệ, em tháo cặp xuống rồi máng áo khoác lên móc.

chanyeol nhận ra sự khác lạ trong thái độ của em, anh liền hỏi:

"sao thế!? cãi nhau với bạn trai à!? có cần anh xử nó không!? cái thằng yugyeom xấu xa này, vậy mà hứa hẹn sẽ không để em buồn"

em phì cười, đá nhẹ vào chân anh trai mình:

"đừng có nói xấu bạn trai em"

chaeyoung thoáng giật mình nói thế, hình như em quen mồm với việc gọi yugyeom là bạn trai rồi.

"không phải tại yugyeom, vậy chẳng lẽ... là tại bố!? bố đã nói gì với em!?"

em thở dài chẳng muốn trả lời, chaeyoung không thể để anh trai và bố cãi nhau vì mình. em phất tay bỏ đi nói:

"em lên phòng trước đây, có thức ăn thì gọi em"

chanyeol chống hai tay lên hông nhìn dáng vẻ của em gái khuất dần sau cầu thang. tuy chaeyoung không thừa nhận suy đoán của anh, nhưng trực giác mách bảo anh biết anh cần phải bảo vệ đứa em gái của mình trước khi bố làm tổn thương con bé.

chaeyoung lên phòng tắm rửa xong xuôi thì jungkook cũng về đến, em nhìn thấy cậu đang vào nhà qua lớp cửa sổ phòng mình.

"về rồi hả!? cậu mua gì cho anh em tớ thế!?"

em phi thẳng xuống phòng bếp, vui vẻ hỏi.

"phở, món ruột của cậu"

chaeyoung thích thú vỗ tay khi jungkook lấy những phần thức ăn ra khỏi túi giấy. em chạy đi lấy bát đũa rồi giúp cậu bày thức ăn vào bát.

"cậu đi gọi chanyeol hyung đi, tớ thay đồ xuống rồi cùng ăn"

jungkook nhìn đồng hồ rồi nói, em cũng nhanh chóng gật đầu. trong khi cậu bạn đã về phòng tắm rửa thì chaeyoung giờ mới chịu lên phòng gọi anh trai em.

đứng ở bên ngoài, em hốt hoảng khi nghe chanyeol lớn tiếng tranh cãi qua điện thoại.

"bố không thể ngừng tạo áp lực cho con bé hả!? nó chỉ mới 18 tuổi, sao cứ phải ép nó làm theo ý của bố"

chaeyoung nhận ra cuộc tranh ấy là dang nói về em, cũng dễ dàng nhận biết đầu dây bên kia là bố của mình.

"vì sĩ diện của bố và mẹ mà đêm nào nó cũng phải thức trắng để học. chưa bao giờ nó đi chơi vào ngày cuối tuần được cả"

em cắn môi dưới, hoá ra chanyeol luôn âm thầm quan tâm em những thứ nhỏ vặt ấy. trước lúc gặp yugyeom, chaeyoung thật sự chỉ biết mỗi việc học để đứng top1.

"nếu bố cứ như thế, thì chờ ngày con bé tự tử đi"

chanyeol dập máy, anh tức giận ném điện thoại lên giường. thở hắt đầy bực tức, anh đã nghĩ "bệnh thành tích" của bố mẹ sẽ chấm dứt khi anh đậu vào trường một đại học lớn và nối nghiệp họ.

nhưng không, dường như sự thành công của anh là áp lực đè lên chaeyoung càng nặng thêm.

"oppa..."

chaeyoung đứng trước cửa phòng anh, mắt em đỏ hoe, giọng nghẹn ngào gọi anh trai mình. chanyeol giật mình sự xuất hiện của em gái, anh thỏ dài tiến đến xoa đầu nó. việc mà có lẽ trước giờ anh chưa từng làm với em.

"không phải sợ bố nữa, có gì cứ méc tao"

vốn trước giờ chanyeol và chaeyoung chỉ toàn nói móc và kiếm chuyện với nhau, lẽ đó mà anh cũng không biết phải nói gì trong tình huống này. chỉ biết phụt ra mấy từ đang nghĩ trong đầu mà thôi.

• • •

|010420|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro