43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yugyeomie, anh ở đâu vậy yugyeomie"

giọng yerim cắt ngang mạch tình cảm giữa yugyeom và chaeyoung, em cau mày khi nghe đến giọng nhỏ cùng cách gọi thân mật ấy. chaeyoung bất ngờ đẩy yugyeom ra xa khỏi em.

"chae..."

"chúng ta chỉ ta là bạn thôi, đừng nên có những hành động như thế"

em bước lùi lại khi nghe tiếng bước chân và giọng nói của yerim ngày càng lớn hơn.

"bạn!? sau tất cả thì cậu vẫn chỉ xem tớ là bạn!?"

yugyeom đau đớn hỏi, gã cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu đến nhường nào. một cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến gã thất vọng sau tất cả những nụ hôn và những chiếc ôm.

"a yugyeomie, anh đây rồi, làm em tìm anh suốt"

chaeyoung thấy yerim ở phía xa đang bước đến, em vội rời đi chẳng muốn ở lại thêm. yugyeom toang định chạy theo em thì yerim bước đến khoác tay gã.

"em gọi sao không bắt máy!?"

yerim đảo mắt thấy bóng người vụt chạy đi ở hướng khác, chẳng để tâm lắm nên cũng mặc kệ.

"anh để quên điện thoại trên lớp"

gã bâng quơ đáp lại rồi cùng nhỏ rời đi. tâm trạng gã chùn xuống hẳn, chẳng buồn cười nói với ai từ đoạn đường về lớp đến hết giờ ra chơi.

. . .

chaeyoung nằm ở phòng y tế, em đã ở đây hai tiết học rồi. cũng chẳng buồn về lớp vì cũng sắp đến giờ ra về, hay đúng hơn thì em không muốn gặp yugyeom.

"chaeng"

em ngồi dậy khi có người gọi mình, là jungkook.

"sao cậu biết tớ ở đây!?"

"jisoo nói với tớ, cặp của cậu này"

chaeyoung nhìn đồng hồ rồi à lên một tiếng, tan học được 10ph rồi mà giờ em mới biết. em nhận lại cặp của mình, bỗng lại nhớ đến lần đó ở chap 30., yugyeom nắm chặt tay em đưa em lên lớp để lấy cặp vì biết em sợ "nó".

"komawa"

em cảm ơn jungkook rồi nhanh chóng mang giày và cùng cậu ta rời khỏi trường. đoạn đường về nhà cả hai đều im lặng, jungkook thấy em có vẻ buồn, cậu hỏi:

"sao thế!? hôm nay ở lớp có chuyện gì à!?"

chaeyoung lắc đầu không buồn trả lời, chỉ cười nhẹ.

"bạn của vợ buồn cười thật đấy, họ đều nghĩ tớ thích vợ"

"ừ"

jungkook đã nói một chuyện khá là sốc cho em nghe, vậy mà em vẫn chẳng chút là thay đổi tâm trạng. cậu còn đổi hẳn cách xưng hô để trêu ghẹo nhưng em vẫn chẳng khá khẩm lên.

hồi bé jungkook vẫn thường gọi chaeyoung là vợ, giờ đây cậu đem cách xưng hô ấy ra trêu. nhưng có vẻ em chẳng buồn chửi mắng cậu.

"vợ với chanyeol hyung thì ai sẽ là người nấu ăn nhỉ!?"

"tớ"

em ậm ừ trả lời cho có.

"vậy hôm nay vợ sẽ nấu món gì!? canh kim chi hả!? hay là thịt..."

"tớ ổn, jungkook..."

chaeyoung cắt ngang lời cậu bạn.

"...cậu không cần phải làm tớ vui. tớ không sao"

"đứa con gái nào cũng nói dối thế mà"

jungkook nhún vai, mười mấy năm sống trên đời thì ít ra cậu cũng biết câu nói dối kinh điển của con gái là thế đấy.

chaeyoung thở dài, không thoát được cậu nên em cũng chẳng buồn đôi co. cứ vậy mà bước tiếp về nhà.

"sao cậu chuyển đến trường tớ!?"

em lên tiếng hỏi khi cả hai đã ở đầu đường vào nhà.

"thì cũng vì bố mẹ tớ công tác và gửi gắm tớ sang nhà cậu, để thuận tiện nên họ chuyển tớ sang trường cậu"

jungkook nhún vai đáp, cậu không phản đổi hay khó chịu với lời đề nghị ấy, chỉ là cảm thấy nó bình thường thôi.

"cậu đút lót à!?"

cậu suýt thì vấp ngã khi nghe em hỏi.

"cậu nói gì vậy!?"

"thế chứ sao là học sinh chuyển trường, mà lại chuyển thẳng vào lớp chọn vậy!?"

"ôi trời, chaeng ơi là chaeng"

jungkook giơ chân đá vào người em, may mà em lanh lẹ né kịp.

"thì tớ cũng phải làm bài kiểm tra năng lực mới được vào. nhưng mà... sao cậu không vào lớp chọn!? rớt à!?"

lần này thì là chaeyoung vung chân đá vào người cậu, cậu không như em làm gì né được.

"rớt cái đầu cậu, tớ có thi tuyển vào lớp chọn đâu mà rớt"

"ể, sao lại không!? bố tớ nói cậu học giỏi lắm mà"

chaeyoung cười buồn, em nhìn cậu bạn, khẽ đáp:

"vì tớ muốn chống đối bố"

• • •

|290320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro