40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả buổi học, chaeyoung không xoay xuống nói chuyện với yugyeom. đến giờ ra chơi, chuông vừa kêu lên thì đã vội vàng rời đi. chẳng kịp để gã có thể nói chuyện.

"chaeyoung làm sao vậy!?"

yugyeom tiến đến chỗ đám bạn của mình, gã hỏi.

"tớ cũng không biết nữa, sáng nay tớ ngủ gật mà cậu ấy cũng chẳng thèm kêu"

bambam cảm nhận được sự bất thường từ chaeyoung, mọi hôm chỉ cần cậu không ngồi thẳng lưng thôi thì em đã nhắc nhở rồi. vậy mà hôm nay bambam ngủ tận 3 tiết vẫn chẳng thấy em đá động gì đến mình.

"cậu tự hỏi lại bản thân mình trước đi"

jisoo mỉa mai, nhỏ lườm yugyeom sắc lẹm rồi cau mày khó chịu khi jinyoung huýt tay mình.

"ý cậu là sao jisoo!?"

yugyeom nhíu mi hỏi.

"aizzz, thật là..."

jisoo thật rất muốn mắng yugyeom, nhưng jinyoung lại không cho nhỏ nói. nhỏ quạu quọ cắp đít bỏ đi, jinyoung vì thế mà cũng đuổi theo.

yugyeom im lặng tự hỏi bản thân đã làm gì mà đến cả jisoo cũng khó chịu với gã. gã trầm ngâm suy tư trong khi ba đứa còn lại, jennie-lisa-bambam vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra.

*reng...reng*

chuông báo giờ ra chơi vang lên, lisa và jennie đành miễn cưỡng về lại lớp học. yugyeom cũng chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, ít phút sau thì cũng thấy jinyoung đưa jisoo về lớp nhỏ rồi cậu ta vào lại lớp mình.

"chẳng phải là jungkook và chaeyoung à!?"

bambam nhìn ra cửa lớp, cậu hơi xoay đầu lại hỏi yugyeom. gã lập tức ngước mắt lên nhìn, chaeyoung cười nói vui vẻ với jungkook rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ta. vào mắt yugyeom thì là rất thân thiết.

"parkchae công chúa, cậu với jungkook..."

bambam xoay xuống hỏi chaeyoung khi em ngồi vào ghế, cậu tò mò hỏi.

em cũng ngầm hiểu ý câu hỏi lấp lửng của cậu, chỉ cười khẽ:

"jungkook muốn thăm quan trường nên tớ đưa cậu ấy đi thôi"

"cậu thân thiết với nó từ lúc nào vậy!?"

yugyeom ngồi xéo phía dưới cũng nghe được đoạn hội thoại giữa em và bambam, gã lên tiếng hỏi.

chaeyoung vờ như chẳng nghe thấy lời gã nói, em mỉm cười với bambam rồi lấy sách vở cho môn học tiếp theo đặt lên bàn.

bambam hơi rén vì ánh mắt hừng hực tức giận của yugyeom, cậu lập tức xoay lên không dám hó hé gì.

"yah park chae..."

"học sinh, đứng"

yugyeom đã định gọi em thì thầy giáo bước vào, giọng jinyoung cắt ngang câu nói của gã khiến gã bực mình.

thái độ đấy của chaeyoung khiến yugyeom cảm thấy khó chịu, gã chẳng có tâm trí nào mà học hành. cứ chăm chăm nhìn em rồi nhìn đồng hồ đến trôi đến hết ngày

*reng*

chuông ra về cuối cùng cũng đến, giáo viên vừa rời khỏi lớp thì yugyeom liền phóng đến bàn chaeyoung.

"này, cậu lại giận dỗi gì tớ nữa!?"

em cũng đoán trước được hành động của yugyeom sẽ đến hỏi mình như thế, chậm rãi cất từng món vật dụng trên bàn, em đáp:

"tớ đâu là gì mà được giận cậu!?"

gã ngỡ ngàng khi em chẳng nhìn mình lấy một lần, đến cái liếc mắt cũng chẳng có nữa. yugyeom lấy lại bình tĩnh, gã cố làm giãn nở tình hình căng thẳng giữa cả hai.

yugyeom bất ngờ mỉm cười, gã tiến đến thì thầm vào tai em trêu:

"hôm qua chúng ta đã hôn nhau mà nhỉ!?"

chaeyoung có chút đỏ mặt với hành động lẫn lời nói của yugyeom, bàn tay em đang đóng cặp chợt khựng lại. gã có vẻ hai lòng với biểu hiện ấy của em.

"cứ xem đó là một tai nạn ngoài ý muốn, tớ sẽ không đánh cậu vì cậu đã làm thế với tớ"

chaeyoung khoá cặp lại, em đeo balo lên vai, bình thản đáp lại gã những vẫn chẳng nhìn vào mắt gã nửa giây.

yugyeom cau mày khó chịu trước sự thay đổi biểu cảm của em, lần đầu tiên gã thất bại trong việc dỗ dành và trêu chọc em.

"yugyeom"

yerim chạy vào lớp khoác tay yugyeom trước mặt chaeyoung, em cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

"tớ về trước, mai gặp lại nhé các cậu"

jisoo-lisa-jennie lúc này cũng đã sang lớp em. chứng kiến yugyeom khoác tay một nữ sinh lớp dưới, rồi chaeyoung vội vã rời đi liền mập mờ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

"chaeyoung chờ đã..."

yugyeom nắm lấy tay em giữ lại.

"yugyeomie..."

yerim bên cạnh hiểu kì nhìn gã và chaeyoung, nhỏ tò mò kêu khẽ.

âm thanh "yugyeomie" từ miệng nhỏ như xát muối vào tim em, cách gọi thân mật ấy là điều mà chaeyoung đã rất muốn gọi gã như thế.

em gỡ tay gã ra khỏi tay mình, cuối đầu khẽ chào rồi rời đi chẳng ngoảnh lại. nếu còn ở đấy thêm chút nữa, có lẽ mọi người sẽ thấy một park chaeyoung đáng thương bật khóc vì một kim yugyeom. em không muốn ai thấy mình yếu đuối cả.

• • •

|280320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro