22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều nay chaeyoung, jisoo, jennie và lisa đi về cùng nhau. cả đám con gái có hẹn sẽ đến một tiệm bánh ngọt ngồi tán gẫu.

trời nhá nhem tối thì tụi nó cũng chịu rời khỏi tiệm bánh, đang trên đường để về nhà thì bị một đám người dàn hàng ngang kiếm chuyện.

"chaeyoungie, sao lại chặn số của tớ!?"

jung jaehyun đi cùng một đám con trai chắn đường em và tụi bạn. sở dĩ hắn nói vậy là sau hôm yugyeom đưa em về, gã đã tự ý lấy điện thoại em chặn số của hắn ta.

jennie cau mày khi thật không ngờ cái tên jaehyun này lại có gan dám kêu thêm người đến kiếm chuyện.

"tránh đường cho tụi tao về, jaehyun"

jennie cáu gắt kêu lên, jisoo có chút sợ hãi, nhỏ nắm chặt tay jennie lo lắng.

"mày im, vì con khốn như mày mà mark hyung phản bội tao"

jaehyun thét lên, sau ngày hôm đấy hắn không liên lạc được với mark. càng không thể tìm gặp được anh ta.

"chaeyoungie, sao lại tránh tớ!? cậu sợ tớ sao!?"

jaehyun tiến một bước đến gần chaeyoung, em cùng tụi bạn liền vội lùi ngay.

"thôi đi jaehyun, cậu đừng có làm phiền cậu ấy nữa"

lisa bất mãn lên tiếng, cái tên này bám đuôi chaeyoung từ những ngày mà em với nhỏ còn học cấp 2 đến tận bây giờ vẫn không từ bỏ.

chaeyoung lừ mắt nhìn hắn.

"sao lại nhìn người thích cậu với ánh mắt đấy chứ chaeyoung!?"

hắn vờ đau đớn, buồn bã nói với em.

"tránh ra, để bọn này còn về"

em gắt lên, chịu hết nổi với cái tên đáng ghét này rồi mà. so với ba người kia hiểu mọi chuyện thì jisoo chẳng biết gì.

đây cũng là lần đầu cô nàng gặp jaehyun, nhưng trong tình huống này thì đủ hiểu hắn ta chẳng phải người tốt rồi.

"để tớ đưa cậu về"

"biến jaehyun"

"thôi nào chaeyoung, cậu ngoan..."

*chát*

jennie, lisa, jisoo điếng người trước cú tát mạnh mà chaeyoung dành cho jaehyun khi hắn tiến đến gần muốn chạm vào người em.

"cậu đánh đau thật đấy chaeyoung"

jaehyun thở hắt ra, hắn cười đểu giỡn nhìn em.

"biến đi trước khi tao đánh mày nát xương"

jennie nói với hắn, hắn lừ mắt nhìn nhỏ. vốn đã không ưa nhỏ mà nhỏ cứ chỉa mồm vào, jaehyun ra lệnh cho đám người của hắn.

"xử con khốn này"

rất nhanh sau đấy đám người kia liền xông đến, bốn đứa con gái đối lưng vào nhau, khắc sau liền bị bao vây giữa cả đám con trai.

"thằng khốn này"

jennie rít lên, nhỏ quan sát thấy cũng chừng sáu bảy thằng con trai đang vây lấy. chaeyoung thì nhỏ không chắc em có đánh nhau được hay không, nhưng lần trước chứng kiến em ra đòn với jaehyun thì có lẽ cũng biết chút đánh nhau.

xoay sang nhìn lisa, nhỏ khẽ hỏi:

"cậu biết đánh đấm không!?"

"một chút, đủ phòng thân"

"vậy chúng ta bảo vệ jisoo, nó không biết đánh nhau"

đứa đanh đá, mồm miệng độc nhất lại là đứa mong manh nhất. jisoo thật sự vẫn là một đứa con gái chỉ mang vẻ ngoài gai góc. nhỏ từ bé đã được cung phụng chẳng phải động vào việc gì.

thử hỏi tiểu thư làm sao mà biết đánh nhau.

"chaeyoung, sang đây với tớ. tớ không muốn cậu bị thương đâu"

jaehyun đứng ở bên ngoài, vẫy tay ngon ngọt gọi em, ánh mắt dịu dàng pha trộn nét bỡn cợt.

"con mẹ nó jung jaehyun, cậu thôi làm phiền tôi đi"

chaeyoung thét lên, nhỏ tức giận đến không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. jisoo nhìn em, học sinh ngoan hiền đây đó hả.

ánh mắt jaehyun nhìn em thay đổi, từ ngọt ngào dịu dàng chốc đã trở nên lạnh nhạt và xa lạ.

"xử"

hắn ra lệnh cho đám người của mình, đứng lùi ra xa một chút khỏi trận hỗn chiến sắp bắt đầu.

"đánh con gái không thấy nhục hả!?"

lisa kêu lên khi một tên sắp xông đến tụi nó.

"được trả tiền thì ngu gì không đánh"

tên nào đấy lên tiếng rồi cả đám người của jaehyun xông vào.

trong khi jennie và chaeyoung có thể đánh bật lại với lũ người to như con trâu nước kia, thì lisa có phần chật vật hơn một chút. nhỏ chỉ học võ phòng thân chứ không học chuyên về tấn công như jennie và chaeyoung nên việc đánh trả khá khó khăn.

đáng thương nhất có lẽ là jisoo, cô nàng tiểu thư không biết đánh đấm. gương mặt hoảng sợ chỉ biết chạy theo sau lưng jennie và chaeyoung. nhỏ khóc mếu máo vì lần đầu rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như thế này.

và cũng là lần đầu nhỏ biết được rằng, park chaeyoung thật sự không hẳn là một đứa học sinh ngoan.

• • •

|190320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro