06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung nằm lăn qua lăn lại trên giường, hôm nay em định ngủ sớm, vậy mà thế nào đã 11h khuya rồi vẫn chưa nhắm mắt lại được.

trằn trọc mãi đến 3h sáng em mới thiu thiu ngủ được, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, em nhận ra bản thân đã sắp trễ học mẹ nó rồi.

"omg, what should i do"

chaeyoung nhìn thầy giám thị ở trước cổng đang viết lại tên của những học sinh đi trễ mà không khỏi lo lắng. em đã hứa với bố mẹ rằng sẽ không để thành tích học tập có một "vết bẩn" nào cả.

đang lúc bối rối chẳng nghĩ ra được gì thì yugyeom đi đến rồi bỏ qua em, thấy gã như thấy vàng, em liền chạy nhanh theo kéo cặp gã lại:

"yugyeom a, cậu định trèo vào đúng không!? giúp tớ với, tớ cũng muốn"

yugyeom nhìn bàn tay em đặt ở cặp mình rồi lại thích thú nhìn em:

"học sinh ngoan nói gì thế!?"

"tớ không muốn bị trừ điểm, cũng không thể bị phạt chạy quanh sân được. đi mà, giúp tớ trèo vào với, nha nha"

chaeyoung nắm lấy quai cặp gã, em ra sức nài nỉ ỉ ôi. nhưng mà mọi người biết đấy, giọng chaeyoung sinh ra vốn đã có nét dẹo, hành động của em rõ ràng là nài nỉ, nhưng vào mắt yugyeom thì là nhõng nhẽo muốn được nuông chiều.

"được không đấy!?"

yugyeom nghi hoặc nhìn em, em mau chóng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. túng quá làm liều là có thật.

"vậy thì đi"

yugyeom nắm lấy cổ tay em dắt đến mấy thanh chắn bên hông trường, mấy thanh chắn này cũng khá cao nhưng với yugyeom, người luôn đi học bằng lối này thì việc trèo qua nó rất dễ dàng.

gã ném cặp mình sang bên kia, hai tay bám lên thanh chắn định đu người trèo sang thì thấy chaeyoung có vẻ chật vật.

"nếu khó khăn quá thì cứ để bị phạt đi"

yugyeom ai oán kêu lên.

"án tuề, không muốn"

chaeyoung gắt lên nói.

yugyeom mặc kệ em, gã trèo người sang bên kia thành công trong khi em khá khó khăn, đúng hơn thì việc mặc váy khiến em có chút không thoải mái leo trèo.

gã tặc lưỡi nhìn em, nghĩ một lát rồi nói:

"đưa balo đây"

"tớ không có nhiều tiền đâu"

chaeyoung trong đầu tự dưng lại nghĩ đến cảnh ở 01. em chứng kiến tụi bắt nạt lấy tiền của youngjae, hic yugyeom trông cũng giống đám đó lắm á.

"yah, tôi không phải cái loại đấy. mau đưa cặp cậu đây"

yugyeom đã từng chửi cái đám đấy là cặn bã của xã hội, vậy thì gã có chết cũng không thể tự vả vào mặt mình được.

chaeyoung bị gã quát vào mặt nên có chút sợ, em ngoan ngoãn đưa cặp của mình cho gã. yugyeom nhận lấy rồi đặt sang một bên, gã nhoài người sang phía trước, đưa tay mình ra cho em.

"hả!?"

"hả gì mà hả!? đưa tay cậu đây"

chaeyoung nhìn bàn tay của gã, hơi chần chừ một chút nhưng vì gã cứ hối nên em đành nắm chặt tay mình vào tay gã.

yugyeom kéo em qua trong khi em cố gắng trèo sang thanh chắn, em bất ngờ khi gã chạm vào eo mình. mặc dù biết việc đấy là giúp em tiếp đất không bị thương, nhưng em lại chẳng ngờ người như yugyeom có thể chu đáo và tinh tế đến vậy.

"a yugyeom, may mắn là tớ gặp cậu đấy, cảm ơn cậu"

chaeyoung cũng phải công nhận cuộc đời nhỏ lần đầu đi trễ lại gặp ngay người có thâm niên đi trễ, kinh nghiệm dày đặt khỏi phải bàn.

"hifive nhé!?"

em giơ bàn tay năm ngón của mình lên vẫy vẫy, gã cười nửa mồm nhìn em:

"trẻ con thế"

"nhanh lên nào"

nói thế chứ gã cũng ngoan ngoãn giơ tay mình lên, em nhanh chóng đập tay mình vào tay gã. âm thanh giòn tan vang lên khiến yugyeom lần đầu cảm nhận vị ngọt của thanh xuân.

"gặp sau nhé, yugyeom"

nói rồi chaeyoung rời đi, gã ở đấy nhìn theo bóng lưng của em rồi nhìn vào bàn tay mình. lần thứ hai nhỏ chủ động chạm vào tay gã, mềm mại thật sự. yugyeom có lẽ cảm mất rồi...

ủa nhưng mà hình như quên quên cái gì đấy, gã liếc mắt sang bên phải chân mình.

"yah chaeyoung, cặp của cậu này"

nhưng mà chaeyoung đã đi một đoạn xa lắm rồi, em chẳng thể nghe thấy được lời gã kêu mình. yugyeom đành xách cặp giúp em vậy

• • •

|170320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro