08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muôn kiểu yêu đương.
Kiểu 8: Vì yêu là nhớ.

||

"Duhmah Kim Yugyeommm, mày đứng lại cho bà"

"Đố mày bắt được tao"

Hoseok lắc đầu ngao ngán khi Yugyeom lại bắt đầu những pha chọc chó cực mạnh. Và Chaeyoung lại bắt đầu sải cái đôi chân của nó rượt theo thằng chọc chó.

"Mày vẽ lên tập ai hả thằng Yug!?"

"Đau quá Chaeng, buông buông. Mai mốt tao không dám làm vậy nữa, a đâu quá"

Như mọi lần, Chaeyoung đều trở về lớp và xách tai Yugyeom đang la oai oái xin tha. Cả hai đứa nó sáng nào cũng âm ỉ cả hành lang.

Seungwan bước vào lớp, nhỏ cầm quyển sổ đầu bài đập lên vai Yugyeom, theo sau là lớp trưởng Jennie.

"Suốt ngày chọc chó"

Chaeyoung trợn mặt nhìn cô bạn mình:

"Duh, khác gì nói tao là chó!?"

"Ủa Seungwan nói đúng mà!?"

"Mẹ mày thằng Yug"

Em tát một phát đau điếng vào lưng hắn sau phát ngôn vừa rồi của hắn. Jennie tặc lưỡi đuổi cả hai đứa về chỗ ngồi rồi ổn định lớp, nhỏ có thông báo cần nói.

"Ngày mai, à không mai nghỉ, quên. Thứ 2 tuần sau, lớp mình có học sinh mới. Báo trước cho mọi người để mọi người không khỏi bỡ ngỡ và giúp đỡ bạn mới"

Jennie kết thúc lời nói thì ở dưới bắt đầu xôn xao nháo nhào.

"Nam hay nữ vậy lớp trưởng!?"

Sooyoung giơ tay phát biểu, mắt nhỏ sáng trưng như đèn pha ô tô.

"Không sợ trai London giết mày à!?"

Yugyeom lên tiếng trêu ghẹo cô bạn cùng lớp, Sooyoung xìu mặt buồn hiu, nhỏ lại thấy nhớ trai London nữa rồi.

"Học sinh mới lần này là nam sinh, tên câu ta là gì đấy nhở, tự nhiên tao quên rồi"

Jennie gãi đầu cố nhớ, nhỏ chỉ vừa được thông báo cách đây ít phút thôi mà đã quên béng. Đúng là não cá vàng mà.

"Mày nhớ mỗi tên Mark Yien Tuan thôi chớ nhớ được tên ai nữa"

Chaeyoung trêu Jennie khiến nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng. Cả lớp vì thế cũng được phe cười ầm trời cả lên. Phải đến lúc Mark kêu im thì tụi nó mới thôi không trêu nhỏ lớp trưởng của anh nữa.

Yugyeom cũng cười vì lời nó của em, nhưng mà hắn cười theo cách nghĩ khác. Hình như dạo gần đây hắn cũng chỉ nhớ mỗi cái tên Park Chaeyoung thôi thì phải.

Đã có vài lần hắn gọi Seulgi nhưng lại kêu nhầm thành Chaeyoung, hắn nhờ Jennie lấy hộ khăn lau bảng nhưng cũng kêu thành Chaeyoung. Thậm chí đến nói chuyện với lũ con trai, hắn cũng kêu nhầm tụi nó thành Chaeyoung không ít lần.

. . .

"Tao đưa Jisoo về trước đây"

"Tao về với Yukhei trước nhé"

"Lisa đợi anh... tao về trước, mai gặp"

"Tao có hẹn với Jungkook rồi, đi trước đây"

"Joohyun, anh ở đây..."

"Hoseok, đưa em về"

"Hôm nay mẹ anh có nấu món mà em thích đấy Jennie"

Quanh đi quẩn lại mấy đứa có bồ đều về với bồ hết, còn lại bốn người: Seulgi, Sooyoung, Chaeyoung, Yugyeom. Thằng đực rựa duy nhất trong đám.

"Đi thôi Seulgi, kẻo chỗ đấy đóng cửa"

Sooyoung nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhỏ vội vã nói.

"Á đi đâu đấy, cho tao đi với"

"Không có đi đâu hết, về"

"Oái, làm gì thế!? Tao muốn đi với tụi nó mà"

Cheyoung hứng thú muốn xin đi cùng Seulgi và Sooyoung. Ấy vậy mà Yugyeom lại thô bạo choàng tay qua cổ em, lôi em đi xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của hai cô bạn.

"Mai gặp nhé Chaeyoung, Yugyeom"

Suốt quãng đường xe bus chạy, Chaeyoung chẳng thèm nói chuyện với Yugyeom nửa lời. Hắn biết em giận, cũng không thèm dỗ mà cứ thế im luôn.

Vì trạm xe bus cách khu cả hai sống một đoạn đường nhỏ nên họ phải đi bộ để về đến nhà. Yugyeom không chịu được sự im lặng này nên đành lên tiếng trước:

"Tao xin..."

Một chiếc xe moto bất ngờ chắn trước mặt hắn và em. Hắn cau mày nhìn người thanh niên tháo mũ bảo hiểm ra rồi nói với Chaeyoung:

"Anh đưa em về"

Yugyeom khó chịu bước đến chắn trước mặt em khi em có ý định đi theo người đó, hắn nhăn mặt hỏi:

"Ai vậy!?"

"Ai hỏi làm gì!? Tránh ra hộ"

Chaeyoung đẩy hắn sang một bên rồi nhận lấy chiếc mũ từ người kia. Em leo lên con moto mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn hắn, thậm chí lời chào cũng chẳng có.

Yugyeom im lặng nhìn chiếc moto rời đi mất dạng, hắn bực dọc chuyện em giận hắn một, mà tức giận việc em không thèm nhìn hắn lấy một lần thì mười.

"Bạn trai em hả!?"

"Anh khùng hả!? Thằng đấy ai mà thèm"

Chaeyoung đánh vào lưng người chở em, cũng chính là anh trai của em vừa từ London về. Sắp tới đây anh ấy sẽ vào học cùng lớp với em. Chính là học sinh mới mà Jennie đề cập lúc sáng.

. . .

Thứ hai tuần sau, cả lớp thấy lạ trước sự im lặng của Yugyeom và Chaeyoung. Không còn thấy hắn đến bàn em trêu chọc, cũng chẳng thấy em nói móc nói mỉa hắn.

"Mày với Chaeyoung cãi nhau à!?"

Seulgi giờ đã thành bạn cùng bàn với hắn, từ lúc chuyện BamLice thành đôi thì nhỏ cũng chốt chỗ ngồi tại đây.

"Ừ"

Yugyeom hừ lạnh đáp, thái độ của hắn khiến Seulgi cũng chẳng muốn hỏi thêm câu nào nữa.

"Ê, mày với Yugyeom giận nhau hả!?"

Phía bên này, Taehyung với cương vị là bạn cùng bàn tốt của Chaeyoung, anh cũng quan tâm hỏi han. Đáp lại là sự im lặng và cái lườm của em vì Taehyung đã nói quá lớn.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chào nhau theo nghi lễ thông thường, thầy chống tay lên bàn nói với đám học trò:

"Lớp mình có bạn mới, các em vỗ tay chào đón bạn đi nào"

Từ phía cửa, một nam sinh bước chậm rãi bước vào. Cả lớp được phen náo loạn vì vẻ đẹp của học sinh mới.

Yugyeom bàng hoàng nhìn nam sinh mới, đây chẳng phải là người hôm qua chạy moto "cướp" Chaeyoung giữa đường của hắn sao. Đến đây làm gì chứ!? Muốn cạnh tranh hả?!

"Chào mọi người, tôi là Park Jimin. Rất mong được giúp đỡ"

Jimin cuối đầu chào với lớp, giáo viên chỉ thị cho cậu ta ngồi với lớp trưởng cho tiện việc học tập. Yugyeom lập tức khó chịu thêm gấp bội.

Vì chỗ ngồi của Jennie và Jimin nằm chéo với bàn của Chaeyoung, tức chỉ cần hai bước chân là có thể đến bàn nhau.

"Nhìn mày như không thích học sinh mới"

Seulgi bâng quơ nói khi thấy biểu cảm như khỉ ăn ớt của người ngồi kế bên.

"Chứ gì nữa. Mày thích nó không?! Chứ tao thì đ*o"

Hắn nạt lại vào mặt Seulgi, không quá lớn như đủ thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Trong đó có Chaeyoung và Jimin.

Giờ ăn trưa, nếu là mọi khi, tụi nó sẽ chia thành hai bàn ăn. Một bàn nhóm nữ và một bàn nhóm nam. Nhưng hôm nay thì khác, chia thành tận ba bàn ăn. Bàn ăn thứ ba chính là của Park Jimin và Park Chaeyoung.

"Chaeyoung với học sinh mới có vẻ thân nhỉ!?"

Jinyoung nhìn đểu Yugyeom nói.

"Không khéo là bị phỏng tay trên như chơi"

Bambam đổ thêm dầu vào lửa.

"Không định đánh ghen à!?"

Mark cười châm chọc thằng bạn.

Yugyeom lườm tụi bạn rồi nhìn sang bàn ăn của em, hắn tự khắc cầm khay cơm của mình sang đấy. Vô tư kéo ghế xuống ngồi cạnh Chaeyoung. Trong khi em ngơ ngáo nhìn hắn thì Jimin lại biết thừa mục đích của hắn khi sang đây.

"Gì đây, đi chỗ khác chơi"

Em chun mũi nhìn hắn, hắn lại bỏ qua lời em nói mà cứ bình thản ngồi ăn. Em chửi cũng chán nên chẳng thèm nói động đến.

Jimin gắp sang khay của em hai viên thịt tròn tròn, em cười cảm ơn anh. Còn chưa kịp đụng đũa thì hắn đã ghim hai cây đũa vào hai viên thịt, bỏ ngay vào mồm.

"Yah, của tao mà. Cái thằng nàyyyy"

Chaeyoung đánh túi bụi vào hắn, em vung đũa muốn gắp lại thịt viên trong khay hắn thì hắn lại ngăn cản.

"Ai cho lấy mà lấy hả!?"

Mới có mấy ngày không cãi nhau, gây gỗ với em thôi mà Yugyeom cảm thấy như cảm thập kỉ vậy. Hắn chả qua là muốn trêu em để có cớ mà gây nhau với em thôi.

Jimin nhìn hai người trước mặt, không khỏi cười trừ. Anh chậm rãi dùng hết thức ăn của mình (hắn và em vẫn còn gây nhau về hai viên thịt), ăn xong, anh đứng dậy cầm khay thức ăn chuẩn bị rời đi:

"Anh đi trước nhé Chaeyoung"

"Vâng anh hai"

Yugyeom chớp chớp mắt, thôi không ngăn cản Chaeyoung đụng vào khay thức ăn của mình nữa. Thừa cơ hội, em gắp ngay hai viên thịt vào mồm nhai chóp chép.

"Vừa nãy... mày gọi Jimin là..."

"Anh hai"

"Hả!?"

"Jimin là anh trai của tao. Không thấy tụi tao cùng họ Park à!?"

Yugyeom đần mặt ra, hình như hắn đã thất lễ với người lớn trong nhà rồi nhỉ. Hắn xoay sang tròn mắt hỏi em:

"Sao mày không nói với tao Jimin là anh mày!?"

"Ai cũng biết mà!?"

"Vậy sao tao không biết"

"Tại mày có nói chuyện với tao đâu mà tao cho mày biết"

Seulgi tự hỏi liệu Yugyeom và Chaeyoung là mối quan hệ gì nhỉ!? Khi mà cả hai đứa nó cứ vờn nhau suốt, đã thế còn gây nhau, cãi nhau từ lúc sáng sớm đến khi chiều tàn. Nhưng lúc nào cũng phát cáu với nhau nếu đối phương tiếp xúc với người khác giới.

Vài hôm sau nhỏ lại thấy Yugyeom trở nên thân thiết với học sinh mới, còn gọi cậu ta hai tiếng "anh vợ" ngọt xớt.

Mà cứ mỗi lần hắn gọi Jimin là "anh vợ", thì y như rằng Chaeyoung sẽ xách dép rượt theo Yugyeom và luôn mồm mắng:

"Duhmah Kim Yugyeommm, mày đứng lại cho bà"

Và rồi Yugyeom sẽ vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói:

"Đố mày bắt được tao"

• • •

|070320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro