𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙏𝙝𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙨𝙤 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡

______________________________________

...

Choi Yeonjun.

  ngày anh chuyển đến, em đã không ngờ được bản thân sau sẽ thích anh đến vậy.

  mẹ và em mang bánh sang cho cô hàng xóm, đó cũng là lần đầu em nhìn thấy Yeonjun.

  em khi là đứa trẻ lớp 5, đã rất nhát người, mà đến giờ vẫn vậy. lúc đó chỉ biết núp sau lưng mẹ.

- ồ, bé Yeonjun học lớp 6, thế thì hơn bé nhà cô 1 tuổi rồi.

  cứ thế lớn dần, qua 2 năm em và Yeonjun cũng thân nhau hơn. khi em học lớp 7, anh lớp 8, chung trường, chung đường đi học.

- em bị ngốc à? Sao lại làm như này?
- chả thèm hỏi anh nữa.

  thỉnh thoảng, đèn học ở cửa sổ cùng sáng lên.

  có bài khó, em lại chuyển sang cho Yeonjun làm hộ. hành lang phòng em với phòng anh sát nhau.

  đến khi em lên lớp 8, anh học lớp 9, em bị đám bạn trêu rồi gán ghép với anh suốt thôi, còn Yeonjun thì vẫn tỉnh bơ.

  anh bỏ mặc ngoài tai những câu nói bông đùa trẻ con.

- làm sao mà em thích anh được đúng không?

  khi hỏi câu này, anh đã cười. sao lại có thể?

  có phải con trai ở độ tuổi này đều như vậy không? không nhìn ra tình cảm của người khác?

  em chỉ biết giữ trong lòng rồi đáp nhẹ:

- ừm.

- này, cái anh người yêu của mày nổi tiếng ở cấp ba lắm đấy? sợ mất đi là vừa.
- xì, có gì mà nổi tiếng chứ, mà làm gì phải người yêu tao.

  không thể phủ nhận, từ khi lên cấp 3, anh bắt đầu nhảy, chiều cao cũng tăng nhanh, chẳng mấy đã hơn mét 8, đường nét gương mặt càng đỉnh.

  nhưng mà cũng có phải của mình đâu mà vẫn sợ mất.

  Daeui vừa gửi mình file ghi âm kèm theo dòng tin:

- vừa ghé qua cấp ba để ngắm Yeonjun thì hay tin, cố lên nhé, đouma, Choi Yeonjun đẹp trai vậy sao?

  "Yeonjun chắc sẽ thành cặp với cậu ta chứ?"
  "aaa, không thích đâu, mình ghét cậu ta".
  "nhỏ đó khó ưa dễ sợ".
  "đúng đúng, mong không phải là nhỏ đó. Choi Yeonjun đẹp trai tới -".

  em đập điện thoại xuống giường, lăn qua lăn lại rồi vò đầu bứt tai.

- chết tiệt, mình không muốn đi đâu.

  miệng thì nói không nhưng hành động không thể cự tuyệt con tim, em cầm áo khoác chạy nhanh xuống nhà.

  tầm này chắc anh ấy cũng gần về nhà rồi.

  em ngồi ở vỉa hè, chỗ gần ngã tư, đường anh đi học.

  nhìn dòng người qua lại một cách vô thức.
 
  từ xa, có thể thấy anh cùng một hình bóng nhỏ nhắn khác. càng ngày càng rõ, chị gái kia... xinh thật.

- đúng là mình không có cơ hội mà.

  Yeonjun đã nhìn thấy em nhưng không kịp sang thì đèn dành cho xe chuyển sang màu xanh, anh dừng lại.

  em bên kia đường đứng dậy, cúi chào, rồi rời đi.

  về đến nhà, em lên phòng trùm kín chăn, chẳng khóc cũng chẳng cười. tối đó, em chẳng muốn tìm anh hỏi bài. ban ngày mạnh mẽ bao nhiêu thì đêm đến, yếu đuối bấy nhiêu. một hai giờ sáng, không thể ngủ được mà ngồi thút thít. hộp giấy đã bị rút bằng sạch.

  hôm sau là chủ nhật nhưng cũng đâu thể ra ngoài, tâm trạng tồi tệ, mắt sưng húp. em vẫn đang thẫn thờ, nhìn vào mấy tấm ảnh em chụp lén anh, định cắt chúng đi thì có giọng nói quen thuộc vang lên.

- tưới cây đi, mấy em nó sắp chết đến nơi rồi.

  chợt nhận ra mấy cái cây bị mình bỏ khát ngoài ban công, có vẻ như chúng nó đang trách em:

- có thất tình cũng phải cho tụi này uống nước chứ!

Yeonjun dựa vào ban công hỏi:

- sao hôm trước, em ngồi đó vậy?

- em đợi bạn.

- anh làm gì em à?.

  Yeonjun nghiêm túc hỏi.

  động tác của em đứng lại vài giây rồi lại tiếp tục:

- không, anh đâu có làm gì?

- sao như em đang giận anh vậy?

- em chả giận gì anh cả.

- tưới xong cây rồi, em vào nhà đây, cảm ơn anh đã nhắc.

- khoan đã-.

  không đợi anh nói xong câu, em đóng sầm cửa rồi kéo rèm lại.

- con gái toàn vậy à? rõ ràng là đang giận.

  hôm nay lại ra tưới cây, Yeonjun nghe tiếng mở khoá là tắt điện thoại lao ra ban công.

- hỏi thật á? tức chuyện gì vậy?

- anh hỏi nhiều không chán sao? em chả giận gì cả.

- vì chuyện anh đi với chị kia à?

  Đouma, em đơ luôn, tay phải cầm bình tưới run run, tay trái phải đỡ lấy.

- anh hỏi cái gì vậy?

  Yeonjun vẫn cứ bình thản trả lời:

- anh hỏi mấy đứa con gái lớp anh rồi. họ bảo là, đâu còn lý do nào khác.

- người đó không phải người yêu anh đâu.

- ai thèm nghe chứ? anh có biết nói vậy là có ý gì không?

- biết.

- anh thích em.

  sét đánh ngang tai, đây là mơ à? mơ đúng không? em không muốn tỉnh đâu, không muốn.

- nếu anh lỡ làm em giận thì tới đây đánh anh đi.

  anh đứng nhắm mắt lại, giang rộng tay ra.

  vẫn là đáng giận, thích người ta sao không nói sớm.

  em tháo lắp bình tưới, tạt từ ban công bên này sang bên kia, rồi chạy vào phòng.

  Yeonjun hứng gần hết đồ uống của đám cây, cười khổ sở, vuốt nước trên mặt:

- chắc em ấy giận mình lắm, để thêm vài ngày nữa chắc mình bị đem chôn mất.

  Em chạy xuống nhà, nhảy cẫng lên, muốn hét lắm nhưng sợ mẹ mắng.

  vui đến mức, chân đập vào ghế vẫn vừa khóc vừa cười.

  tối hôm đó, em mãi không ngủ được, mắt cứ nhắm vào là mồm lại tự động cười.

  kết quả là sáng hôm sau, ngồi học mà mắt không mở được.

  cảm xúc lần đầu yêu và được yêu của thiếu nữ mới lớn là như thế nào? cảm giác khi được nắm tay? được xoa đầu? được ôm? vừa run, hồi hộp, lại vừa vui.

  mối tình đầu.

  nghe nó thật đẹp nhưng cũng thật xót xa.

  người con trai đầu tiên em đem lòng yêu mến, cùng em khóc, cùng em cười, cho em lần đầu biết đến những xúc cảm đẹp đẽ nhất trên thế gian, Choi Yeonjun.

  hôm đó, anh nói với em:

- hết năm nay, gia đình anh sẽ đi Mỹ, chắc sẽ không quay lại nữa, nên...

  giọng anh khựng lại khi nghe thấy tiếng thút thít của em.

- nên là, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc một cách tốt đẹp.

  anh cúi xuống, dùng tay nâng mặt em lên, gạt nước mắt đang lăn trên gò má rồi ôm em vào lòng

- anh chỉ có thể đi cùng em đến đây, không thể cùng em đón sinh nhật năm 17 tuổi được rồi.

  ngày anh đi, em không muốn ra tiễn vì sợ mình sẽ khóc lóc thảm thiết rồi xin anh ở lại.

  câu nói cuối cùng của anh khiến tim em thắt lại.

- anh xin lỗi, cảm ơn em, anh yêu em.

  để quên nhau, cả hai đều ngừng tất cả liên lạc, không nhắn tin, không gọi điện.

  chúng ta sẽ coi nhau là một trong những phần kí ức đẹp đẽ nhất.

  ngoài ban công, mấy cái cây đang lớn dần, hằng ngày em vẫn tưới, chỉ thiếu ánh mắt và giọng nói của anh.

  căn nhà bên cạnh trống vắng, chẳng bao lâu đã có người chuyển vào.

  em cũng chuyển sang phòng khác.


  đất nước này không có anh vẫn rất đẹp đẽ, nhưng lại nhuốm màu thiếu vắng khi qua đôi mắt em.

  "tặng em ánh mắt xinh đẹp nhất rồi lại rời đi.

  nước Mỹ rộng lớn biết đi đâu để tìm được anh?"

...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro