Tám mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo? dạ em là y tá trường em Kang học, em Kang hôm nay có xảy ra chút chuyện trên trường nên có chút xây sát, anh có thể lên đón bé về nhà nghỉ ngơi ạ! vâng! vâng!


    Lúc sát trùng em nắm lấy ra giường gãy cả móng, mỗi giọt cồn nhỏ vào chân và tay em thì em lại hét lên như ai cắt tiết


Jaee: yahhhhhhhhhhh, cô ơiiiiii

Taehyung: cô nhẹ lại một chút được không cô?

Jae: không cần anh! anh đi đi

Taehyung: em thôi cứng đầu đi! anh đang quản lí lớp em thì anh phải bàn giao em cho phụ huynh chứ!

Jae: không cần! YAAAAAAAAHHHHHHHHH 

: xong một chỗ!

Jae: cô ơi để con về nhà làm cho cô chứ còn nhiều quá

: em mang thương tích từ trường về nhà là tôi chịu trách nhiệm đấy!

Jae: chỗ ba em gần đây lắm! sắp qua tới rồi cô cứ để đó đi! KYAAAAhhh




   Hơn 20' sau hắn chạy vào, áo sơ mi trắng quần tay... um mlem....ủa! đui chân mày có cục gì đó!

Em thấy hắn như thấy vàng, mừng ra mặt, nhưng hắn nhìn em đầy thương thích từ chân sang tay tới mặt thì chả vui như em. Hắn đi lại bên cô y tá


Jungkook: sao lại nhiều như này?

Jae: lúc nãy con chạy bị té! rồi dám con trai đè lên người con

: tai nạn nhỏ thôi, tụi con nít chơi đùa ấy mà

Jungkook: chơi gì mà thương tích đầy mình thế này!

:  ngoài da thôi, cái này..

Jungkook: mặt bị thương như này thì sao!



   Lúc này bọn con trai trong lớp đứng thấp thoáng 2-3 tên bên cửa sổ nhìn vào còn châm chọc em, nhưng gặp trúng ánh mắt của hắn thì chạy đi

  thấy em nhăn mặt khó chịu hắn vuốt tóc em hỏi


Jungkook: đau lắm không?

Jae: * gật*

Jungkook: để tôi làm giúp cô!

': oh nae! vậy em đi báo với giáo viên phụ trách

Taehyung: chào chú con về lớp



  hắn nhìn chầm chầm vào anh cho tới khi anh ta đi khuất, hắn ngồi xuống bên em, chậm bông gòn tẩm cồn vào vết thương của em. Nãy giờ đã đau lắm rồi, la cũng hết nổi chỉ còn chắc quay mặt đi chỗ khác nhắm chặt mắt



Jungkook: lâu lành đấy!!

Jae: daddy

Jungkook: hửm?

Jae: con nghỉ học 1 ngày được không? ngày mai ấy!

Jungkook: tại sao?

Jae: tại.. con không muốn mọi người thấy con như này!

Jungkook: được chứ!



   Tưởng rằng hắn sẽ nói lí do nhảm nhí của bọn con gái nhưng hắn chấp nhận dễ dàng vậy!


  em ngồi đối điện hắn, hắn quỳ trươc mặt em để chậm bông lên mặt, vì đau nên đưa tay lên thì hắn nắm lấy tay em để xuống rồi cầm chặt tay em ở đó


   tin chắc hai người gần như có thể nghe tiếng tim nhau đập 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro