đôi lời gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mọi người, mình biết là đã lâu rồi mọi người không nhận được noti thường xuyên từ mình, nên tự nhiên một đống noti báo chương mới dồn dập chắc mọi người chẳng nhớ nội dung fic này như nào đâu nhỉ? xin lỗi mọi người vì đã spam noti mọi người nghen 🥺

mình muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến bé hồng, người mà mình viết chiếc fic nho nhỏ này gửi tặng, và cũng như là tất cả mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình.

thật ra dự định ban đầu của mình là tận 100 chương í, vì trong fic này cái gì cũng liên quan đến số 100, nhưng mà tiếc quá mình không làm được rồi.

mình cũng chẳng hiểu vì sao khi xưa mình lại viết yuna, yeonjun, wonyoung, yujin hổ báo dữ z =))) nhưng mình thích họ lắm nhé chứ khum có ghét gì đâu haha =))) xin lỗi yuna nhiều vì hình tượng phản diện này 😞

không giấu gì mọi người, thật ra mình viết đến chương thứ 44 từ năm ngoái rồi, nhưng bận quá nên mình quên up... dạo này rảnh rang mình lên wattpad lại thì phát hiện ra chục chương nằm trong bản thảo í. mình không viết chắc cũng gần 1 năm rùi, bây giờ mình không còn cảm giác haha. mình cũng muốn viết tiếp lắm nhưng mà mình cảm thấy đã đến lúc nên dừng lại rồi í.

cái kết này chắc cũng chẳng phải những gì các cậu mong muốn đâu nhỉ, nó mông lung quá phải không? mình chẳng muốn viết kết như này đâu, mình nghĩ đến soobin sẽ tỏ tình yeji như nào luôn cơ, nhưng rồi tất cả cũng vì mình mà dở dang. mình xin lỗi thật nhiều vì cái kết chưng hửng này huhu =((

cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã yêu thương soobin và yeji, cũng như đọc đến những dòng sau cuối này. mình đã có rất nhiều kỉ niệm với chiếc fic đầy những chi tiết vô lý này, mình mong rằng mọi người đọc xong cũng sẽ có được những trải nghiệm vui vẻ hehe.

vậy thôi đó, cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đồng hành cùng mình trên chặng đường 45 chương này! nhờ có mọi người mà mình đã trưởng thành hơn. chắc mọi người không nhận ra trưởng thành hơn chỗ nào đâu vì văn phong 45 chương là của 1 năm trước, mình không chỉnh gì vì sợ mình của bây giờ làm mất chất trẻ trâu của mình ngày xưa =)))))))

không biết sau này chúng mình có còn gặp lại nhau không, mình mong cậu luôn hạnh phúc, bình an.

thương rất nhiều,

én.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro