10, bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chwesubin

lúc nãy làm gì giữa trời mưa vậy?

yechi

cậu làm gì ở trường vậy

chwesubin

tớ ở lại thi hội thi văn học của trường.

cậu về đến nhà chưa?

không có ai đón thì cũng phải biết đứng tránh vào chứ.

để mưa ướt hết.

yechi

ô của cậu rách rồi

tớ sẽ mua cái khác trả

chwesubin

mà làm gì dưới mưa đấy?

chưa hết buồn à?

yechi

buồn gì

bị đánh

không về được

chwesubin

ai đánh?

yechi

không biết, vừa bước khỏi cổng trường thì bị lôi ra đánh

chwesubin

vậy giờ về nhà chưa?

yechi

chưa

mặt mũi như này ai dám về

chwesubin

giờ cậu đang ở đâu?

bố mẹ không lo à?

yechi

không

tớ bảo tớ sang nhà bạn học

chwesubin

về nhà đi.

yechi

không sao

chwesubin

cậu không định về nhà à?

yechi

tớ nói với mẹ là tớ ngủ ở nhà bạn rồi

chwesubin

cậu đâu có ngủ ở nhà bạn...

yechi

không phải tớ không có bạn

tại bố mẹ jisoo không thích tớ chơi cùng cậu ấy

mà người bạn duy nhất tớ hay ở nhờ nhà, hôm qua tớ cạch mặt cậu ấy rồi

chwesubin

thế hôm nay cậu định làm sao?

yechi

chưa biết

chwesubin

còn ở trường không?

chwesubin đang gọi đến.

bạn đã đồng ý tham gia cuộc gọi.

"còn ở trường không?"

"không."

"đang đâu?"

"quán ramen ở gần trường."

"xin lỗi, tớ không biết chỗ đó."

"ra khỏi trường, rẽ phải, đi đến ngã ba rẽ phải."

"đợi tí nhé, tớ đến."

"không sợ bố mẹ lo à, con trai ngoan?"

"tớ chưa về mà, nãy đưa cậu ô rồi quay lại trường."

"quay lại trường làm gì?" lo tớ à?

"để quên sách ở thư viện." thật ra cũng có hơi lo.

"lúc nào cũng để quên ha." làm cứ tưởng.

"..."

"mà tự nhiên qua đây làm gì?"

"không biết nữa."

"hay cậu cho tớ ở nhờ?"

"qua xem cậu bị đánh thành ra cái dạng gì thôi."

"qua đi, không nhận ra tớ đâu."

"..."

"..."

_

yeji ngồi đếm đến giây thứ 100 thì soobin đẩy cửa quán ramen bước vào. anh đưa mắt tìm cô rồi ngồi xuống phía đối diện, gọi một tô ramen.

"yeonjun cũng nhiều lần rủ tớ đến đây rồi, mà giờ mới đến."

"vẫn nhận ra tớ nhỉ?"

"điên à, nghĩ sao không nhận ra."

soobin ngồi im lặng nhìn yeji. trước đây ấn tượng của anh về cô chỉ có hai từ thảo mai, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy cũng có nét xinh xắn. tiếc là có vài vết bầm dập im trên nền da trắng, khiến cho soobin không khỏi cảm thấy tức giận.

"ai đánh cậu?"

"không biết, biết thì đã không ngồi đây."

yeji im lặng nhìn soobin xử lý hết tô ramen, trả tiền cho hai phần, rồi kéo tay cô đi.

"ồ, soobin cho tớ ở nhờ nhà thật đó hả?"

"ô đâu?"

"ô rách rồi."

"vì sao rách?"

"bị đánh, nói mãi."

"ủa chứ lúc nãy vì sao đứng dưới mưa?"

"..."

"có phải còn buồn không?"

"không mà."

"có đem đồ trang điểm của cậu không? mấy cái phấn đó."

"ừ có, mà để làm gì?"

"trét lên mặt ngụy trang rồi về nhà."

yeji đã về nhà được nhờ cách đó của soobin, đúng là người học giỏi, não cũng suy nghĩ iq hơn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro