03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook cả người đầy thương tích, quần áo thì xộc xệch, lôi thôi. một bên vai áo còn rách toang, thứ duy nhất còn lành lặn nhất có lẽ là gương mặt gã. nhưng mà cũng là vài ba vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.

gã khó khăn tiến vào 711 để mua mấy thứ đồ sơ cứu vết thương. cau mày nhìn mũi giày của người đối diện đang chắn đường mình, gã thở hắt ngước mặt nhìn:

"ơ yeri..."

yeri nhìn gã bạn học cùng lớp tơi tả, em không khỏi cảm thấy sợ hãi. thế giới của đám con trai có phải là quá tàn khốc không!?

"cậu làm gì ở đây?!"

jungkook hỏi em, em sau khi lấy lại được bình tĩnh thì tiến đến choàng tay gã sang vai mình. gã bất ngờ khi em dìu gã đến chiếc ghế gần đó, giúp gã an toạ xong xuôi, yeri đáp:

"là chaeyoung bảo tớ ở đây đợi cậu"

em nói xong thì xoay lưng rời đi, gã nhanh chóng giữ tay em lại:

"cậu đi đâu?!"

"đi mua bông băng thuốc đỏ. ngồi đó đi, tớ đi nhanh rồi trở lại với cậu ngay"

gã à lên một tiếng rất khẽ rồi buông tay em ra, môi khẽ nhấc lên cười như thằng khờ.

bốn chữ "trở lại với cậu" là một điều gì đó rất ấm áp đối với jungkook.

yeri ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai chiếc túi xốp, em đưa cho gã một chiếc túi rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh bên.

"cái gì vậy!?"

jungkook tò mò hỏi.

"là thức ăn. tớ không biết cậu thích gì nên lấy hết"

yeri cong môi đáp, em lấy trong túi xốp còn lại ra những thứ đồ cơ bản để sơ cứu vết thương. jungkook mỉm cười nhìn em đang đổ thuốc sát trùng lên cánh tay phải của mình. gã chậm rãi vừa nhai cơm nắm vừa nhìn em.

"đánh thắng chứ?!"

em cất tiếng hỏi khi cảm thấy sự im lặng giữa cả hai khiến mình khó chịu.

gã bật cười khi nghe em hỏi thế, vui vẻ đáp:

"tất nhiên là thắng rồi. nếu không thì làm gì còn ngồi đây"

yeri bĩu môi:

"đánh thắng mà còn thương tích như vậy, chẳng biết lúc bại sẽ..."

"jeon jungkook không thất bại dưới tay ai cả"

gã cắt ngang lời nói của em bằng cách đặt ngón cái lên đôi môi đối phương. yeri nhìn ánh mắt kiên định của jungkook, em cảm nhận được sự ngạo mạn đó. nhưng nó lại không khiến em cảm thấy có cái nhìn xấu về gã, ngược lại là có chút ngưỡng mộ.

"ngưng ăn một chút, tớ dán cái này cho cậu"

yeri bảo thế nào thì gã nghe thế nấy. em nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân lên gương mặt gã, miết nhẹ ở hai góc mép để nó không bung ra. xong xuôi, em hỏi:

"còn bị thương ở đâu nữa không?!"

em ngước mắt nhìn jungkook như muốn xác nhận lại lần nữa. gã lắc đầu rồi nhai hết thức ăn trong tay. phủi tay, gã nhìn yeri, khẽ hỏi:

"lúc nãy cậu bảo chaeyoung kêu cậu ở đây đợi tớ là sao?!"

em không vội đáp, lấy trong túi xốp ra một hộp sữa chuối. chậm rãi cắm ống hút vào hút một ngụm rồi mới đáp:

"lúc chiều học thần nhắn tin cho tớ, sau đó thì cậu ấy bắt tớ phải đi cùng cậu ấy. bảo cái gì mà nhất định cậu sẽ đến đây, nếu tớ mà bỏ về thì bài kiểm tra sắp tới cậu ấy sẽ không cho tớ chép bài của cậu ấy nữa"

jungkook à lên một tiếng, học thần cũng ranh ma quá chứ nhỉ!?

"cậu sợ tớ không?!"

gã bất ngờ hỏi em nhưng đáp lại chỉ là thái độ bình thản đến lạ từ đối phương:

"cũng đâu phải lần đầu tớ biết cậu đánh nhau..."

ngưng một chút, yeri uống ngụm sữa chuối, em tiếp tục:

"...chỉ là lần đầu được nhìn thấy bộ dạng này của cậu, có hơi bất ngờ một tí"

"bất ngờ thôi à!? cậu không sợ?!"

jungkook nghiêng đầu hỏi.

"không. sao tớ phải sợ?! trông cậu ngầu mà"

#

|300920|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro