Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi lay nhẹ cậu dậy, chúng tôi cùng cả đội đi xuống ăn sáng, tập trung hết sức lực cho buổi thi đấu

Cả đội đang trong trạng thái vui vẻ cũng chả lo lắng lắm , tới 19h chúng tôi đã tới nơi cả đội tới nơi vào phong thay đồ. Như thường lệ, tôi vẫn ngồi hàng ghế dự bị, Xuân Trường và Đức Huy cũng thế. Nhìn sang bên phía Dũng Tư và Đình Trọng, hai người chỉ nhìn nhau , rồi tự an ủi nhau và đặt niềm tin ở Duy Mạnh, anh sẽ cố gắng hết hai phần của Tư và Ỉn

Thời gian đếm ngược 5,4,3,2,1. Tiếng còi trọng tài vang lên trong những tiếng hò reo ở cả hai bên đội, từ những phút đầu Thái đã lao vào tấn công liên tiếp, phải công nhận rằng một điều rằng Thái phối hợp rất hay và tấn công rất nhanh.

"Duy Duy nhanh lên Duy ơi
Chạy nhanh lên Duy ơi
..."
Mọi người gào thét cái tên Hồng Duy
Chết Duy té rồi, ôi không

Bóng đã va vào lưới mình, chậc không trách được Hồng Duy, chắc là do sân trơn. Tiếng ăn mừng của Thái Lan náo nhiệt cả một sân vận động Bishan . Nhưng vì thế mà 4 tiếng
"Việt Nam Vô Địch" ngày càng vang to hơn , lấn át tiếng ăn mừng ban nãy

Tiếp tục quan sát, hậu vệ bên phía Thái Lan Theerathon Bunmathan vung tay vào mặt Quang Hải. Ơ thế mà trợ lý trọng tài đứng ngay bên cạnh chỉ biết đứng như trời trồng , không có quyết định thổi phạt nào, anh Quế Hải lúc đấy như không thể bình tĩnh, và tôi nhớ anh có nói vài câu như
"Có vay có trả
Đồng đội anh hiền nhưng anh thì không"
Với bản lĩnh đội trưởng, anh đã chạy lại đá quả bóng ấy vào mặt thằng Theerathon Bunmathan, Văn Thanh từ đằng sau chạy lên hình như vô tình để đùi đụng vào đầu thằng đấy, haha dừa lòng tôi lắm. Nhưng cú đá Quế Ngọc Hải sai, phải sút mạnh vào hơn nữa mới đã cái nư. Huấn luyện viên trưởng có vẻ tức, papa Park chạy ra cản rồi. Nếu không cản thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Từ lúc đó tôi đã hơi tức trọng tài biên rồi đấy nhưng rồi cũng đặt niềm tin vào trọng tài chính. Ông trọng tài đã cho huấn luyện viên trưởng bên ấy ăn thẻ vàng

Cú phản công của ĐTVN với người đang giữ bóng là Nguyễn Văn Toàn, ủa cái đ*t mẹ gì vậy , thủ môn Chatchai Budprom lao ra ngoài vòng cấm kéo ngã Văn Toàn rồi ôm bóng, thế mà trọng tài chính lại quyết định thẻ vàng. Chả hiểu nổi trọng tài rồi, đáng ghét thật chứ

Hiệp một chỉ hơi tức và thật đen cho Hải Con, cú sút của em như cực phẩm, tiếc là nó trúng cột dọc

Kép lại hiệp một với tỉ số 2-0 đầy nuối tiếc và cũng có một vài tình huống tranh cãi. Mong trọng tài trận 2 sẽ công bằng hơn nhé

Sau những phút cuối cùng của thời gian nghỉ giữa giờ.  Văn Toàn và Tuấn Anh nhường sân cho Tiến Linh và Phan Văn Đức. Coi đến hiệp hai mới biết đỉnh điểm của sự tức giận, thề lúc đấy tôi đã kiềm chế chứ không tôi sẽ lao vào đập ông trọng tài  đã mù còn không có não

Tôi tức lên chửi thề
"Con mẹ nó, thằng tài bị mù hay chưa học luật vậy?"

Đức Huy đang ngồi kế Xuân Trường, quay qua cười và nói to:
"Hơ hơ,tụi Thái mua trọng tài rồi. Trước đó tụi nó còn mua LV, channels, iPhone 12 Pro nữa cơ mà. Trọng tài nhằm nhò gì"
Xuân Trường mặt nhăn nhó bảo
"Thiên vị rõ ràng, bất mãn quá mà"

1 tình huống đã xảy phút 82, Đỗ Duy Mạnh và Supachai lao vào nhau rồi ngã vật ra trong vòng cấm của Việt Nam. Cái này rõ ràng hai cầu thủ đều va vào nhau, bằng sức mạnh đồng tiền ông trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Lúc đó thật sự là ấm ức chết cơ mà. Duy Mạnh cố gắng giải thích nhưng quá đau nên không thể đứng dậy, sau đó anh được đội ngũ y tế đưa đi. Thật sự lúc ấy tôi không dám nhìn Mạnh vì thế tôi thấy được một chàng trai trẻ quan sát Duy Mạnh được đưa đi đến bệnh viện Singapore, cậu ta đã rơi nước mắt rồi cũng lau đi nước mắt tiếp tục thi đấu hết sức mình vì Đội tuyển vì Duy Mạnh. Duy Mạnh đã lăn ra thì còn có thể thay Xuân Mạnh ra thôi, trước đó Hồ Tấn Tài cũng được góp mặt trên sân.

Nhờ đó Thái đã có cơ hội mở thêm tỉ số. Giờ đây đứng trước quả phạt đang là Chanathip Songkrasin -một chân sút số 1 Thái Lan. Đối mặt với Chanathip là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, tim tôi đập liên hồi, tay chân run rẩy cầu cho cậu ta không vào. Rồi tôi thấy Quế Ngọc Hải thì thầm nhỏ vào tai cậu ta gì đấy, xong cậu ta sút rồi

"Hoan Hô Trần Nguyên Mạnh, anh đã không bị lừa và đã bắt được quả pen" .Xong cũng nhờ Thành Chung lên phá bóng chứ không tụi Thái cũng đã có thể ghi bàn
Lúc đó tôi nhảy lên, vui như tết. Thật sự bắt được quả pen như ghi 1 bàn thắng vậy.

Thêm một cú sút mang đầy sự quyết tâm , hi vọng có thể rút được tỉ số của Quang Hải nhưng lại một lần nữa, xà ngang đã khước từ bàn thắng. Hải của tôi nay đen thật, đã đội bạn dơ mà còn gặp trọng tài chó. Thái thắng bàn thứ hai thì tôi khâm phục công nhận nhưng Thái thắng không hề vinh quang. Vì sao ư? Bên đội mình chỉ duy nhất 11 cầu thủ, còn đội bạn tận 14 cầu thủ cơ mà haha, nực cười thế nhở.

Những phút cuối cùng của trận đấu, chúng tôi vẫn cố gắng từng giây từng phút, nơi khán đài kia vẫn tự hào hô hai tiếng VIỆT NAM và đưa những lá cờ sao vàng phấp phới nơi mảnh đất Singapore 🇻🇳.

Chúng tôi ở đây thua vì thực lực thì cũng chả tức, như trận đấu với Nhật Bản ở WC đấy. Mình thua với tỉ số 1-0 nhưng chả cổ động viên nào chửi được chúng tôi, Nhật Bản thực sự là một đội rất mạnh, họ hơn về mình ở thể lực , đội hình. Có cả những cầu thủ ở bên Châu Âu. Nhưng chúng tôi chỉ cho họ ăn 1 trái. Tôi cũng thấy được họ rất tôn trọng, khi bóng đi vào lưới, họ chỉ tặng nhau những cái ôm, cái đập tay chứ không múa hay gáy như khác đội khác.

Thua vì thực lực không sao, nhưng ở đây 60% là do các trọng tài rồi, không còn từ nào để diễn tả. Cuối trận, ngay trong vòng cấm Thái Lan, Quang Hải rõ ràng bị một cầu thủ đẩy và té ngay, trọng tài đứng ngay đó mà tôi cứ tưởng ông ta đã lấy tay che đi con mắt mình và tỏ vẻ "mù lòa"
"Công bằng ở đâu?" có lẽ trong phút giây ấy Quang Hải đã thốt lên như thế

Còn một tình huống khiến cả Đông Nam Á phẫn nộ thay dùm thầy Park nói riêng và cả Việt Nam nói chung, đó chính là khi Weerathep Pomphan  phá bóng trúng tay của chính cầu thủ này trong vòng cấm bên phía Thái Lan. Các cầu thủ trên sân cũng như ban huấn luyện ĐT Việt Nam lập tức phản ứng dữ đội, nhưng không có tiếng còi nào được cất lên dù ông Al Adba đứng ở vị trí quan sát tương đối thuận lợi.

Kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội Thái Lan, các cầu thủ vẫn cố gắng động viên tinh thần nhau rồi hướng tới các cổ động viên cuối người xuống, hành động ấy như lời cảm ơn vì đã đến xem các cầu thủ đá cũng như lời xin lỗi vì đã để thua một đối thủ. Chúng tôi vào phòng thay đồ mà không khí náo nhiệt vẫn còn tỏa ra nơi sân bóng, ở một góc nào đó tôi góc đầu xem. Á à thằng cầu thủ Thái Lan nào đấy dám khiêu khích cả HLV đội chúng tôi. Gan đấy nhưng còn hơi "non" . Để xem trận sau chúng mày còn gáy được nữa không mấy thằng chó, để tụi nó sủa vậy. Hóng xong rồi thì vào thay đồ rồi ra xe trở về khách sạn để nghỉ ngơi và tập luyện tiếp vào ngày mai

Về đến phòng, Huy vó vẻ cũng cay ông tài ấy lắm. Nhưng rồi cũng cười khinh.
Ting. Ting
Tiếng tin nhắn từ cả hai điện thoại chúng tôi cùng reo lên , xem đây ai nhắn

_______________________________
Hết chap 7
hôm qua đang sầu ngồi làm dl môn anh thì zô fb thấy 2 pạn trà up hình chụp chung

Xem xong hình thì đi gáy OTP chứ làm bài gì nữa trời hehe, nhìn cái hình thấy ấm lòng liền :33

Mà zui nhất là vô đọc cmt mọi người ạ

Anh Péo ngại đó, chú Quý nói đúng ý tui quá

Thiếu vợ cả đó anh Vương péo :>>
Còn cmt đọc mà cười xễu lun

Thật ra là chap này tận 2k từ mà tui nghĩ đọc nhiều quá chán nên đợi chap sau nhóe
Chap sau nhân vật bí ẩn lộ diện ạ ><

Mà nói chứ bữa giờ vẫn cay vụ ông trọng tài với thắng bên Thái Lan, nó dám khiêu khích mình. Để xem trận sau dám sủa bậy hong😌🦶

Đọc xong mình xin 1 ⭐ , chứ đừng đọc chùa
Em nản lắm đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro