Chap 17- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều muốn nói thì cũng đã nói, tôi cũng đã có thể đoán được việc này nên cũng không hoàn toàn sụp đổ nhưng cảm giác rất hụt hẫng. Sau tất cả mọi chuyện tôi cũng chẳng có được tình yêu của Xuân Trường. Nhưng tôi không hối hận, cậu từ chối ấy coi như để tôi chấp nhận hiện thực cũng như bỏ đi những sự mơ mộng hão huyền
"Ừ, tao cũng chỉ muốn nói vậy để mày biết tình cảm của tao đối với mày bao nhiêu năm nay thôi. Tao cũng chả có hi vọng gì vào mày cả" những lời nói thể hiện sự tuyệt vọng trong thâm tâm tôi

"Vậy thôi, tao về trước nha"

Nói rồi tôi định bỏ đi ngay nhưng bỗng bị kéo mạnh vào người anh, anh đã nắm tay tôi rồi ôm tôi vào lòng
"Tao xin lỗi mày, thật sự xin lỗi mày. Tao thật sự quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mày..." chưa nói hết nhưng tôi đã chặn câu ấy

"Mày không có lỗi gì cả, tao mới là đứa sai mới đâm đầu vào mày, tao sợ tao nói ra sẽ mất tình bạn này nên tao đã im lặng..."
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt bất chợt rơi xuống, do cảm xúc dồn nén bấy lâu nay sao. Không để Xuân Trường thấy bản thân mình yếu đuối như thế , tôi gạt đi nước mắt rồi cố đẩy anh ra mà sức anh lại quá mạnh. Càng cố đẩy anh lại càng ôm chặt

"Mày bỏ tao ra đi, đừng tỏ vẻ thương hại tao được không? Mày biết là bao nhiêu năm qua tao làm mọi thứ để quên đi mày như nào không? Càng cố quên thì lại càng yêu mày sâu đậm. Tao thật sự mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đi Trường à"

Vừa nói vừa lấy tay đánh vào vai anh như thể hiện sự vùng vẫy, nhưng mãi anh vẫn không buông ra. Ngước mặt lên, con mắt anh đã đỏ hoe tự bao giờ. Gì đây, Xuân Trường khóc sao? Thật sự không tin nổi vào mắt
Anh bỗng buông tôi ra rồi nhanh chóng nắm lấy đôi tay rồi quỳ xuống
"Thật ra tao hôm nay đến đây là để tỏ tình mày, tao đã cảm nhận được sự yêu thương quan tâm từ mày. Tao thật sự quá đáng trách. Vậy nên mày có thể cho tao một cơ hội để sửa chữa sai lầm này không?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, trong đôi mắt của anh, tôi cảm nhận được sự hối lỗi . Chợt nhận ra hiện tại, Xuân Trường đang tỏ tình tôi ư? Nên gin được không đây , điều ước bé nhỏ tưởng chừng như không có thật lại hoàn toàn xảy ra. Tôi vẫn cứ hỏi lại cho chắc, vì điều này có chết tôi cũng chẳng thể ngờ tới

"Ý mày là...?"
Tôi ngập ngừng , mong những điều tôi vừa nghe hoàn toàn là sự thật
"Ừ , mày đồng ý làm người yêu tao nhé"

Câu tỏ tình hoàn toàn không có gì mới mẻ nhưng nó hoàn toàn là những điều thật lòng
Tôi vui đến mức ôm chầm lấy anh rồi khóc như một đứa trẻ, anh có thể đã hiểu hành động ấy là ngầm thể hiện sự đồng ý. Cả hai cứ đứng đó cho đến khi tôi bình tĩnh hơn, lúc này đôi mắt đã sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Tôi cũng hơi ngại vì đã để anh thấy được khuôn mặt này nên liền kêu anh chở về ngôi nhà chung để nghỉ ngơi.

Lúc sáng dậy, vẫn căn nhà mà hai đứa thường sinh hoạt chung, vẫn không gian quen thuộc. Nhưng đã có 1 điều thay đổi, đó chính là mối quan hệ giữa chúng tôi, không còn là bạn bè nữa rồi. Nhìn sang thấy anh vẫn đang say giấc mà tay vẫn đang quấn quanh eo tôi. Aa dễ thương chết đi được

"Sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà"
Xuân Trường lên tiếng kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ ấy
"Ngủ gì nữa, còn không mau chuẩn bị về HAGL JMG để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới rồi còn ĐTQG , mau lên"
Tôi hối anh, anh cũng lật đật nghe theo lời tôi. Sau khi chuẩn bị tất cả xong thì tôi cùng anh dắt tay nhau về nơi chúng tôi đã lớn lên

Đến nơi , đã thấy Văn Thanh cùng Công Phượng và không thể thiếu đi sự xuất hiện của Văn Toàn. Xuân Trường thản nhiên nắm tay tôi đi đến nơi mọi người đang tập trung
Văn Toàn thấy thì nhanh nhảu hét lên
"Ối chà chà, nắm tay kìa. Tiến triển nhanh thế"- dù giọng mang tính chọc nhưng cũng như đang chúc mừng cho chúng tôi
"Gớm, chú mày biết thừa mà bày đặt giả nai sao?"
Xuân Trường đáp lời
"Khoan, Xuân Trường này. Biết thừa là sao vậy?"
Tôi ngu ngơ không hiểu ý anh như nào

"Thì tụi tao đã biết là hôm qua thằng Trường tỏ tình mày rồi"- Công Phượng trả lời thay

"Làm sao mà biết được vậy?"
Văn Thanh là nhân vật đứng ngoài sự việc này nên cũng chẳng rõ

"Tính ra Xuân Trường có vẻ nợ tụi này rồi, chính tao với Phượng đã giúp ổng nhận ra tình cảm của Vương béo chứ làm sao mà ổng tự biết được"
Văn Toàn trả lời một mạch
Công Phượng cũng không quên trêu chọc Xuân Trường bằng cách hát 1 câu
"Một thằng ngu, cuối cùng chỉ là một thằng ngu"

À vậy sao, liếc nhẹ anh giả bộ giận hờn rồi bỏ đi một mạch. Xuân Trường hoảng hốt nhưng cũng không quên đe doạ 2 tên kia
"Tụi bây chờ đấy, tao sẽ cho biết mùi cơ cực"
Nói xong liền chạy theo sau tôi và không quên câu
"Huhu đừng giận mà" rồi lẽo đẽo chạy theo sau

_________________
"Mày biết tại sao lúc đó tao lại từ chối mày không?"
Xuân Trường đang vừa vặn nắp chai nước suối cho tôi vừa hỏi
"Tại sao?"

Hỏi xong tôi lấy chai nước từ anh rồi uống, tình cảnh hiện tại là tôi đang ngồi vào lòng anh sau một hồi chạy

"Vì tao muốn tao là người tỏ tình chứ không phải mày, vì mày đã vì tao chịu thiệt quá nhiều rồi. Tao chẳng muốn mày vì tao mà như vậy nữa"

"Hứ, lúc mày từ chối mày biết tao sợ lắm không..."
Không kịp nói dứt câu, anh đã chiếm lấy môi tôi rồi đẩy lưỡi vào, hôn một cách ngấu nghiến. Anh hôn đến khi cả 2 đều dường như hết dưỡng khí mới buông ra
Tránh ngượng ngùng tôi liền mắng yêu
"Cái tên này sao lại tuỳ tiện như thế, chưa nói hết câu mà"
Xuân Trường thì nở nụ cười hạnh phúc và nói
"Coi như tạ lỗi , hâhha"

____________________________________

"Yêu anh có sai?" chính thức end
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi fic này

Nhung đừng quên có phần ngoại truyện nhé
Hẹn ngày gặp lại😭💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro