Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này anh quay nhẹ, rồi từ từ chai ấy quay về phía Tuấn Anh
Tuấn Anh thì lập tức lấy ra một câu hỏi
"Bạn đã hay đang thích ai trong căn phòng này không?

Tuấn Anh ngơ ra một lúc rồi cũng chỉ cười gượng, không thể nào trả lời được
Nếu Đức Huy biết Tuấn Anh thích mình thì nguy cơ cao sẽ chia tay với Xuân Trường
Còn đặt mình ở Xuân Trường thì sẽ thất vọng khi thấy bạn thân mình lại thích thầm người yêu mình, đau hơn khi người yêu sẽ chia tay mình rồi quen bạn thân
Còn tôi thì tôi thấy cậu nói cũng được , không nói cũng chả sao, dù sao thì Xuân Trường cũng sẽ biết thôi. Chỉ là nhanh hay chậm

Và sau đó Tuấn Anh lắc đầu chịu thua
Và hình phạt khi không nói sự thật hay không làm thử thâch thì sẽ phải uống

* sự thật thì 2 ly
Thử thách thì 3 ly
(Nếu không thực hiện được)

Vậy nên Tuấn Anh nốc liền 2 ly

Xuân Trường bỗng cười, tôi thấy lạ nên hỏi
"Gì vậy trời, tự nhiên cười như được mùa vậy?"
Xuân Trường tự tin nói ra lý luận của mình

"Mày nghĩ xem, ở đây có 4 người. Tao với Huy là người yêu, chỉ còn Nhô với mày là độc thân. Thì tất nhiên Nhô thích mày rồi"

Nghe xong tôi cười lăn, Tuấn Anh thì cũng bật cười còn riêng Đức Huy thì trầm lặng một chút nhưng rồi cũng cười theo. Một nụ cười đầy gượng ép

"Sao tao suy luận đúng quá nhỉ?"
Xuân Trường tưởng chúng tôi cười là do mình nói đúng, haisss
"Ừ ừ mày lúc nào cũng đúng"

Sau một hồi đùa giỡn qua lại, tiếp tục cuộc chơi
Tôi thì cũng bị trúng nhưng rồi giải quyết được hết nếu các câu hỏi ấy không liên quan tới crush là được. Còn thử thách thì thoải mái, tôi chẳng sợ gì cả

Đến gần tối thì Đức Huy và Tuấn Anh say không biết trời trăng mây gió. Xuân Trường và tôi cũng có say nhưng cả hai đều ý thức được còn 2 con người kia thì say mèm

Xuân Trường thì đỡ Đức Huy về phòng, tôi thì dìu Tuấn Anh . Tôi cũng định mượn tí men rượu vào cho dễ ngủ thì anh đưa cho ly nước gừng để giải rượu

Tôi cảm ơn rồi ra ngoài hành lang đứng, Xuân Trường cũng ra theo
"Vương, rảnh không?"
Quay ra thấy anh đang có vẻ buồn buồn
"Sao đấy?"
Anh thở dài
"Không biết do tao nhạy cảm hay sao nữa,tao cứ cảm giác là Đức Huy hết thương tao rồi..."
Giật mình nhẹ rồi mới quay lại đáp
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Tao thấy Huy cứ lạnh lùng với tao, không mặn nồng như lúc mới quen nữa"
"Nếu đó là sự thật thì mày sẽ làm gì?"
Xuân Trường im lặng hồi lâu
"Nếu đó là sự thật thì tao sẽ buông, cho Huy tìm hạnh phúc mới. Mặc dù tao vẫn còn đang rất thương, nhìn Huy bên người khác cũng đau lắm chứ đùa. Níu kéo chẳng được gì thôi thì để Huy hạnh phúc. Nhìn người mình thương hạnh phúc cũng đủ vui rồi ha?"

Một người luôn đợi người kia
Người kia thì ngóng theo một người khác

"Đúng rồi, vừa vui mà vừa đau ấy. Thật ra là đau hơn, nhưng vẫn phải buông. Một thứ có lẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, nhìn người mình thương tay trong tay cười nói vui vẻ. Đau không nói lên lời"

Tôi nói xong thì anh xoay qua nhìn , nhíu mày
"Mày đang thích ai à?"

"Ừ, tao đang thích một người. À không, dùng từ thích thì không đúng phải là yêu cơ. Mà là yêu đơn phương"

"Tại sao không buông bỏ mặc dù là mày biết chẳng có kết quả gì?"

"Nói buông là buông sao, đâu có dễ. Tao từng tìm mọi cách để quên đi người đó rồi mày biết tao nhận ra được điều gì không?"

"Điều gì?"

"Tao nhận ra người đó rất quan trọng với tao, không thể nào buông, vì vậy tao vẫn sẽ tiếp tục đơn phương"

"Đúng là tình yêu, làm mờ đi con mắt"

"Haha chịu thôi. Vậy thôi tao về phòng ngủ nha, mày qua với người yêu mày đi"
"Rồi rồi mày ngủ ngon"
"Ờ mày cũng vậy"

Sáng thì mọi người chuẩn bị đồ đạc để hội quân
Đồ đã đủ, đến giờ xuất phát thì ra sân bay
Bay lại về Hà Nội

Sau khi làm xong các thủ tục thì cũng đã tới giò bay
Chúng tôi đi lên máy bay, trên đường đi tôi mới nói nhỏ với Tuấn Anh rằng
"Lát nữa để Huy với Trường ngồi chung nha, họ cần nói chuyện lại với nhau ý"
Tuấn Anh hiểu chuyện nên cũng gật đầu đồng ý

Ổn định chỗ ngồi, Tuấn Anh lấy cuốn sách còn đọc dở để đọc tiếp. Tôi thì lấy điện thoại ra lướt fb, tik tok các thứ. Xuân Trường thì có vẻ trầm ngâm, anh nhìn sang cửa sổ ngắm cảnh vật. Mà cảnh vật đa số là mây với mây thôi. Đức Huy thì muốn ngủ mà chẳng ngủ được nên loay hoay miết thôi
Thấy vậy Xuân Trường nhanh chóng tìm cơ hội để "hỏi thăm"

"Huy này, nói chuyện với tao một tí được không?"
Đức Huy thì đang hơi cọc cằn vì không ngủ được nên câu trả lời có phần khó chịu
"Sao, chuyện gì nói?"
"Mày có xem tao là người yêu mày nữa không?"
Đức Huy mặt khó hiểu, trả lời
"Ơ mày hỏi vậy là sao?"
"Người yêu mà chả có một câu quan tâm tao, đến một cái ôm mày cũng lạnh nhạt. Nó khác rất nhiều so với trước kia mày biết không? Tao nhớ tao đâu có làm gì sai để mày buồn hay giận, mọi thứ tốt đẹp tao đều trao cho mày nhưng mày chẳng thèm quan tâm. Vậy chúng ta chỉ là bạn bè mượn tư cách là người yêu thôi sao?"

Xuân Trường nói một hơi, đôi mắt híp nay đã đượm buồn, Huy nghe xong thì chẳng biết nói gì
"Tao xin lỗi nhưng tao nghĩ tao cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này được không?"
Xuân Trường nghe xong , ngờ ngợ ra có cái gì đó. Hay là câu nói hôm qua của mình lại có phần đúng. Thế là anh sắp mất đi người anh thương rồi sao. Nén nước mắt vào trong, anh trả lời một cách nhanh gọn
"Ừ, mày cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi nói cho tao kết quả càng nhanh càng sớm. Có thể nó sẽ tốt cho cả hai ta"

Đức Huy sau đó cũng chợp mắt, anh thì vẫn đưa mắt về phía những đám mây bồng bềnh

Tới khều khều Tuấn Anh, hỏi xem bãy giờ cậu có đề ý cuộc trò chuyện của Huy và Trường không
Cậu bảo cậu có nghe thoáng qua
Thôi chuyện tới đây rồi thì cũng chẳng biết sao , để họ tự giải quyết vậy






Gr chat
ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN

quengochai3
Alo mọi người tới hết chưa?
Sao có mỗi tao với thằng Toàn vậy

vatonguyen96
Ủa ai biết gì đâu trời :))
Mọi người tới nhanh không ổng đánh em

_hotantai_1997
Từ từ sắp tới rồi đây
Em , Tiến Linh , Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Toản gần tới rồi . Mọi người chờ nha

nguyenanh_II
Mình với Vương Trường Huy đang trên máy bay sắp hạ cánh rồi. Sẽ tới nhanh thôi

nphd.07
Wao bộ tứ bùng binh nghỉ tết cùng nhau sao?
Ái chà chà

minhvuong_8
À mọi người gần gần nên rủ qua ăn tân gia ấy
hôm nào mời cả đội tuyển lên nhá 🤣

congphuong_diamond
Nhớ nha mạy

doanvanhau_1904
Em tới rồi nè
Em đi cùng anh Hải Con, Đức Chinh với Tiến Dũng
Anh ở đâu thế?

quengochai3
Mày vào phòng chờ thấy anh đang test covid nha :v
Dịch căng phết

Mọi người đi theo tụ và nhóm rồi cũng tập trung về một chỗ

Lần này vẫn là tiếp tục câu chuyện chia phòng, không biết mình sẽ chung phòng với ai đây

Trong thời gian chờ đợi danh sách thì mọi người cùng nhau đi ăn, sinh hoạt
Tầm khoảng chừng 15p sau thì cũng đã có mặt ở sảnh chờ để xem danh sách chia phòng

Lướt xem tôi thấy Xuân Trường chung phòng với Tuấn Anh, ai ghép hay chứ lị
Còn nhìn xuống tên mình , à ở chung phòng với Công Phượng, hết nước chấm

Tôi liền kéo tay Phượng lên phòng, Văn Thanh thấy thế thì cứ tưởng tôi giật bồ ẻm , chạy theo. Hài

Lên tới phòng thì tôi ngã mình lên chiếc giường êm ái, đang định chớp mắt ngủ thì nghe tiếng Công Phượng, hình như cậu muốn nói gì đó. Nhưng mà mắt tôi chẳng thèm quan tâm, nó nhắm tịt mắt. Thế là tôi ngủ luôn



Đúng 18h Công Phượng gọi tôi, tới giờ ăn tối mất tiêu. Nay ngủ đã thật, lâu lắm mới được đánh một giấc ngon như thế, tôi tranh thủ đi tắm rồi ra xe với mọi người.
Lên xe tôi tưởng Xuân Trường sẽ ngồi chung với Đức Huy. Nhưng nhìn lại người ngồi cùng Xuân Trường lại là Quế Hải, nhìn sang. A Đức Huy ngồi cùng Quang Hải, tôi lật đật tìm ngay Tuấn Anh .

"Nhô ở chung phòng với Xuân Trường đúng không?sao nay nhìn Xuân Trường kì thế nhỉ. Ngồi im ru mà còn trưng cái bộ mặt chán đời nữa"

Tuấn Anh nhìn sang tôi
"Từ lúc xuống máy bay tới giờ Trường cứ như thế, hay chắc do vụ kia. Xuân Trường nghi ngờ sao?"

"Hmmm rất có thể đó, thường ngày thấy Đức Huy cũng sôi nổi lắm mà nay trầm ngâm, nhìn có nét buồn buồn"

22h tôi cùng Công Phượng giải trí , cùng thử đo xem ai chơi game hay hơn. Tôi thì cũng ít chơi nên thua Phượng cũng là điều đương nhiên
Sau một vài trận thì Công Phượng mới bỏ cái máy chơi game xuống, quay lại với gương mặt nghiêm túc
"À nghe bảo Trường Huy với Nhô lên nhà mày ăn tân gia, có chuyện gì hay không kể nghe"
Sau đó tôi mới tường thuật lại mọi diễn biến đã xảy ra
Công Phượng liền tỏ vẻ mặt hơi căng thẳng
"Chết, thế là Xuân Trường ngờ ngợ ra rồi. Có thể Đức Huy sẽ không giấu việc mình thích Tuấn Anh mà vì thế có nguy cơ là sẽ chia tay. Nếu suy đi ngẫm lại thì đây cũng là một cơ hội cho mày và Tuấn Anh nhỉ?"
Tôi thì cười gượng
"Nếu có cơ hội chỉ là cơ hội của Tuấn Anh thôi, còn tao thì không. Tao có nói chuyện với Trường, nó bảo nó vẫn còn yêu Huy lắm dù có chia tay đi chăng nữa chắc chắn Xuân Trường sẽ luỵ. Nhìn người mình luỵ người khác thì..."
Công Phượng thấy đúng nên cũng gật đầu
"Nói ra lại tức , tao nhớ Xuân Trường nó thông minh lắm mà, sao vướng phải "tình yêu" lại ngu đến như thế. Thôi nếu nó có luỵ mày hãy quan tâm chăm sóc nó như tư cách bạn bè thân thiết nhất của nó. Lỡ đâu thời gian sẽ chứng minh cho nó thấy ai mới thật sự là người yêu nó thật lòng"

Lời của Phượng nói với tôi chưa bao giờ là sai, lần này cũng thế. Tin tưởng!
Phải tôi cũng đang mơ đến những ngày tháng hạnh phúc bên anh, nghĩ đến mà đã lâng lâng , giảm đi một chút ưu phiền

Mình sẽ chứng minh được thôi! Thời cơ đã đến phải nắm bắt thật tốt, không để trượt tay bất cứ cơ hội nào. Mà đừng ai bảo tôi và Tuấn Anh phá vỡ hạnh phúc Xuân Trường và Đức Huy. Vì vốn người Đức Huy thích không phải Xuân Trường và Đức Huy đã sai khi đồng ý lời tỏ tình của anh. Giá như lúc đó Đức Huy từ chối thì Xuân Trường sẽ không đau đến như vậy
__________________________________
Hết chap 14
cái này mình mất mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành hơn 2k chữ đó TT, còn reader chỉ tốn tầm 10-20p để đọc thôi thế tại sao không dám ấn vote
1 vote của các cậu cũng là động lực của tớ ra truyện
Bây giờ ước 60 vote thì khó quá ha?🥲

Mà nói gì thì nói nay 0608 cư tê quá mọi người

Mọi người nhìn kĩ cái background xem quen không?
Vângggg!

Chính là nó

Còn có hẳn 1 vd song ca lun nhé

Aisss chết tiệt
Otp real quá phải làm sao phải làm saooo?
Thì hít cho đã chứ sao ><

Không ăn gian nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro