Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương béo, thằng lùn dậy nhanh coi"
Tiếng Xuân Trường vang bên tai , tay anh đang lay lay tay tôi rồi chuyển xuống đánh cái mông một cái.
Tuy không đau nhưng đủ làm tôi tỉnh dậy
"Lẹ lẹ, đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nè, không nộp tiền cho thằng Mạnh lan bây giờ
Nhìn lại đồng hồ đã chuẩn bị tới giờ tập trung, nhanh chóng làm theo lời anh
Lúc trong nhà vs cứ tưởng anh đã đi rồi mà đi ra vẫn thấy anh đang đứng đợi
"Ủa tao tưởng mày đi rồi cơ chứ, sao lại chờ tao làm gì?"
Anh nhíu mày
"Cái thằng này, mày có bị ngáo không? Bạn bè chờ nhau đếch được à"
Nói rồi anh lôi tôi đi
Tôi thì bất lực để anh kéo
Xuống chỗ tập trung thấy mọi người, hôm nay là bữa tập cuối cùng trước khi bước vào vòng loại WC
Chưa thi đấu chúng tôi đã biết là mình đã hết cơ hội đi tiếp nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội. Không phải thi đấu về thành tích mà thi đấu cho màu cờ sắc áo!
Kết quả thì ngược lại so với tinh thần mãnh liệt ấy, phải chúng tôi đã thua Úc rất đậm với tỉ số 0-4
Từ kết quả đó mà nhiều CĐM đã ném đá rất nhiều, rồi cũng quen thôi. Thắng thì tung hô thua thì quay lưng thế ấy
Đắng chứ
Cay chứ
Nhưng mà liệu nó có bằng tình yêu tôi dành cho Xuân Trường không?
Trớ trêu thật

Cũng may là mọi người vì kết quả đó mà sôi sục ý chí để quyết thắng đội tuyển Trung Quốc tại sân Mỹ Đình

Tôi thấy mọi người hâm mộ luôn chúc Minh Vương tôi đa số là
"Hạnh phúc chưa mỉm cười với anh, vì vậy hãy cố gắng lên anh nhé"
Cũng cảm ơn các fan hâm mộ tôi nhiều lắm, vì đã giúp tôi trong cuộc sống rất nhiều bằng nhiều cách khác nhau, không cần vật chất gì đâu nhận tình cảm đã vui lắm rồi

....
Tối ngày hôm đó cũng là lúc tôi trả cho anh lại căn phòng mà đáng lẽ là phòng của tôi. Đức Huy đã hứa sang đây ngủ cùng Xuân Trường cơ mà?
Tranh thủ lúc anh đi đâu đấy, tôi dọn đồ sang ở với Tuấn Anh

Qua căn phòng ấy , chỉ thấy cậu Nhô bẽn lẽn vẫn đang chăm chú đọc sách
Thấy cậu ấy đang đọc chăm chú thế liền hỏi to câu
"Huy đi đâu rồi hả Nhô?"
Lúc này Nhô mới giật mình , đưa đôi mắt về phía tôi
"À đúng rồi, hình như Huy đi với Trường ấy. Vương cần gặp Huy hay sao?"
Đưa tay ra vội xua xua
"Không Vương hỏi thôi. À mà nè Nhô biết chuyện Huy quen Trường không ấy nhỉ?"
Tuấn Anh vội đánh dấu trang rồi nhìn lại tôi với đôi mắt ngớ người
"Thật chứ? Sao Huy nói chả nói vụ đó với Nhô"
Rồi tôi hiểu lun
Đức Huy là đang muốn giấu chuyện quen Xuân Trường sao
"Đúng rồi, tính tới nay mới được 2 tháng thôi
Chưa sâu đậm"
Tuấn Anh thì ngồi đó trầm ngâm
Chắc tôi cũng đoán ra được 1 phần
"Cơ mà Vương muốn hỏi Nhô cái này
Nhưng mà
Nó hơi tế nhị ấy"
Biết Tuấn Anh sẽ không từ chối trả lời nhưng mà vẫn hỏi cho chắc
"Vương cứ hỏi đi"
"Nhô biết Huy thích Nhô không?"
...
Đức Huy chạy về phòng cũ, từ xa Xuân Trường đã trông ngóng cái bóng ấy. Trường chạy lại, đỡ giúp Đức Huy
Về đến phòng anh mới nhẹ nhàng đóng cửa, ôm nhẹ lấy Huy
Nhưng cậu hôm nay thật lạ
Cậu đẩy anh ra đi thẳng lên giường nằm rồi bảo
"Hôm nay tao mệt lắm
Ngủ nha"
Rồi liền lăn ngủ ngay, Xuân Trường cũng chỉ nghĩ rằng Đức Huy mệt nên thế. Nên không dám làm phiền, qua giường khác ngủ

Thật ra Đức Huy không hề mệt, chỉ là đang suy nghĩ
"Xuân Trường hay Tuấn Anh?"
Người yêu mình và người mình yêu, chọn ai bây giờ?
Ôm đầu quằn quại rồi cũng thả mình vào giấc mộng

Xuân Trường thì khác, anh chẳng suy nghĩ gì
Vì anh đã có Đức Huy- người yêu hiện tại của anh. Nhưng anh chẳng biết được người mình yêu đang nhớ, thương một chàng trai khác

Rồi mối tình này
Minh Vương- Xuân Trường- Đức Huy
Ai sẽ là người đau khổ nhất?

.
.
.
.
Tôi đêm qua thì dùng cả đêm để tâm sự cùng cậu thanh niên cùng quê Thái Bình
Tôi mới biết ra nhiều điều, quả thật sự mong muốn đến những ngày tháng tới
Có thể sẽ là ác mộng của Xuân Trường nhưng có lẽ là "thiên đường" đối với tôi. Yên tâm tôi sẽ không nhúng tay vào tình yêu của 2 cậu
Sẽ để Đức Huy quyết định
Mà tôi biết Đức Huy chọn ai rồi haha

____________________________________
Xin lỗi mn vì quá ngắn
Mình đã cắt bớt và thêm qa chap 11
Mà cảm ơn mn nhìn nhá huhu
Ẩn tí thôi mà chap 9 đã được 52 vote
Vậy nên chap này ít nhất trên 40 vote mình sẽ up tiếp nhé
Mà mình không có ý định drop fic này đâu mn yên tâm mà đợi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro