...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy không hoàn hảo.

Mấy đứa cùng tuổi của tôi luôn thon, gọn, trắng trẻo, dịu dàng. Còn tôi thì béo hơn chúng nó, vóc người không khác con trai một chút nào, da "rám nắng" hơn. Tôi cũng bị người khác săm soi về cơ thể, từ đầu đến chân. Tôi luôn cố tìm cách để nhịn ăn mà tôi gọi nó là "giảm cân". Tôi cố gắng tận dụng từng phút từng giây để tập thể dục, nhưng ông trời cứ chống lại tôi. Có một lần, tôi không nhịn được nữa, tôi lấy tiền lì xì để mua cả một đống đồ ăn về, cố gắng ăn giấu. Nhưng tôi bị bố phát hiện. Nhìn thấy cả một đống rác trong phòng, bố tôi đã tức giận. Không thể ngờ được, bố tôi gọi tôi là CON LỢN. NGAY CẢ NGƯỜI THÂN, TÔI CŨNG KHÔNG THỂ DỰA VÀO...Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc nh*y lầu, tự b*p cổ hay r*ch tay, nhưng tôi KHÔNG LÀM ĐƯỢC. Mỗi khi nghĩ đến crush, tôi cảm thấy thật tủi thân. Một người như tôi không bao giờ xứng đáng có được tình yêu. Tại vì trong cái thế giới tàn nhẫn này, phải có ngoại hình ưa nhìn thì mới được coi trọng. Kể cả khi ai đó an ủi rằng : "Bạn luôn đẹp theo cách của chính bạn",mồm tôi thì nói cảm ơn, nhưng sâu bên trong nó thật vô nghĩa. Vì sự thật luôn tần nhẫn hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Ngay cả khi lũ bạn trêu chọc một xíu về ngoại hình của tôi, tôi cũng cảm thấy buồn.

Tôi ước gì tiêu chuẩn vẻ đẹp không tồn tại. Nó phá hỏng cơ hội ở sống như bình thường của mỗi người, bao gồm cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sadness