KugaSou | Bloody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập:

• Au Vampire - Hunter

• Đi săn ma cà rồng ai dè bị con quỷ đó bám theo vì đống đồ ăn vô tình cứu đói.

***

Đại loại thì cái hồi cứu người thì thật sự nhìn giống người đi. Thấy mình nấu ăn cho hắn cũng thấy ăn rất ngon. Đâu nghĩ đây là một trong nhưng Vampire cần bị tiêu diệt. Mà nói tiêu diệt cũng không phải đi. Bản thân loài người lập hội cũng chỉ để ngăn Vampire phạm tội thôi. Cùng lắm chỉ dọa, nặng thì hai bên bàn bạc rồi có quyết định đoạt mạng không. Nhưng Souma tức cái mình là bản thân không đủ sức mạnh một phát đem giết luôn. Kể ra anh ta được cái không phải là loại xấu. Cũng giúp cậu ra tay ngăn cản các Vampire bạ đâu cắn đó mà không cần tốn sức. Đổi lại lúc nào gặp đều bị bắt nấu cho ăn.

Đối với Souma mà nói, chuyện đó tất nhiên không thành vấn đề. Như vậy càng khỏe, nấu ăn cũng là sở thích to lớn của cậu. Nhưng đâu chỉ có như vậy.

Souma cắn răng, nuốt mấy tiếng rên rỉ vào họng. Lần nào gặp cũng bị tên cà chớn đó đè ra hút máu đến say sẩm mặt mày. Không phải Vampire chỉ hút máu thiếu nữ thôi sao. Vì lí do quái gì mà cậu lại chịu trận.

- Ờ thì Yukihira-chin là trường hợp đặc biệt đó.

Tên cà chớn nào đấy trả lời. Tự tin giới thiệu Vampire Kuga. Khịa nhẹ cái chiều cao kém gần hai mươi cen-ti-mét. Nhưng cái sức lực thì bá đạo miễn nói. Chắc đó cũng là lí do khiến Souma không kì nào đẩy được anh ta ra mỗi khi bị đè đầu hút máu. Nghĩ mà tức.

°

Dạo này Kuga càng bám Souma hơn. Hầu như lúc nào đi theo Souma cũng hóa thành một con dơi nhỏ, miệng tía lia nhưng lúc cần liền hóa dạng người quật túi bụi đám vô kỉ luật. Hẳn một thời gian kha khá, bộ đôi này liền nổi tiếng với cả cộng đồng loài người lẫn Vampire.

Chúng liền truyền miệng nhau rằng: về đêm khi mặt trời khuất sau những tán cây và ánh trăng rừng rực đỏ nổi lên, một bóng người với đôi mắt tựa ánh bình minh cùng một Vampire vô danh sẽ đi thanh trừng lũ vô kỉ luật.

Nhưng cũng có những người nói rằng cả hai chẳng khác gì ác quỷ, Vampire nào ngu ngốc chạm mặt đều liệt giường cả tháng trời. Họ còn thuận lại đã thấy nụ cười rộng ngoắc đến tai của hai người. Nom cũng kinh dị phết.

Nhờ vậy bạo loạn Vampire chẳng có bao nhiêu. Tiếng lành truyền xa càng khiến cả hai rảnh rỗi. Và thời gian Kuga đè đầu Souma ra hút máu lại tăng.

°

- Kuga, hôm nay không nhé!

Souma hắc tuyến đổ một đầu, nhìn Kuga lăm lăm mấy cái răng nanh trăng toát kia vào cổ mình.

- Eh, Yukihira-chin ích kỉ quá đi.

- Không phải tại em, coi lại mình đi. Một ngày ba buổi mà hút máu hết sáu lần ai chịu cho nổi.

- Nhưng máu của Yukihira-chin ngon lắm.

Kuga phụng phịu nhào tới, Souma thẳng thừng đưa tay đập vào mặt ngăn lại.

- Cái gì cũng có giới hạn. Trưa anh uống rồi, khuya mới cho uống lại.

Kuga đưa mắt ủy khuất. Hắn ngồi bó gối một góc ủ rũ. Nhưng có cái đách chứ Souma động lòng ha. Mấy dấu nanh mỗi ngày một chỗ. Công nhận là miệng vết thương khép nhanh đi nhưng nó đau. Chưa kể nhức đầu muốn chết, cứ hoa mắt chóng mặt kiểu này có ngày cậu té xỉu giữa đường rồi ai đỡ? Chắc chắn không phải tên kia rồi (thiệt ra là có đó).

- Không uống thì không uống, làm đồ ăn cho anh đi.

Kuga nằm chổng mông lười nhác. Tay phe phẩy cái quạt như ông hoàng. Hắc tuyển đổ tràn mặt nhưng Souma quyết định thà ổng nấu ổng ăn còn hơn thành đồ ăn của ổng.

Nhìn Souma vào bếp làm đồ, Kuga khẽ nhếch một cái cười đầy mưu mô. Còn bản thân mưu tính cái gì thì ai rõ cơ chứ.

°
Chuông trên đỉnh nhà thờ kêu lên một tiếng vang vọng bốn phương, Souma để ý lấy nó rồi đồng thời vươn vai một cái cho đỡ mỏi.

Giờ vừa tròn không giờ đêm. Cũng chính thức kết thúc buổi tuần của hôm nay, đội khác sẽ thay đội cậu để tuần từ giờ đến sáng.

Souma rảo bước về nhà, cậu vừa đi vừa mở bình nước hớp một ngụm. Nhắc đi thì cũng phải nhắc lại, hôm nay Kuga ngoan đến lạ. Có việc liền động, không việc chỉ đứng im trên vai cậu. Nhưng thực sự là quá lạ đi, anh ta im thin thít, một câu cũng không nói. Bình thường nghe anh ta léo nhéo bên tai đã quen, giờ không có liền cảm thấy có chút không quen.

Hay ổng bị gì rồi???

Vừa nghĩ Souma liền giằng mạnh con dơi nằm liệt trên vai mình với tốc độ tia chớp. Kuga đang thiêm thiếp ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy. Cái đậu, đã không có máu rồi còn không cho tui ngủ!!!

- Này Kuga-sempai, anh có bị sao không đấy?

Souma kéo kéo hai cái cánh dơi, sắc mặt lo lắng hỏi. Kuga đang bực vì bị phá liền dịu lại khi nhìn cái vẻ sốt sắng hiếm có của Souma. Anh khẽ liếc mắt, song đầu nghĩ ra cái gì đó liền giả bộ xụi lơ.

- A-Anh không sao, chỉ đau thôi.

Souma nghe thế thì lo thật. Cậu đặt Kuga nằm trên lòng bàn tay, hỏi.

- Anh đau chỗ nào? Em giúp được gì không?

- Không sao.

Kuga giả giọng yếu nhược mà lên tiếng.

- Anh có thứ giúp hồi sức, em đưa anh về nhà là được.

- Được, anh ráng một chút.

Souma nghe thế lo lắng đều chuyển thành động lực một phát đạp gió chạy về nhà. Kuga bất ngờ bị mang đi nhanh, mặt về đến tận nhà thực sự xụi lơ không có chút sức lực (Đáng :))) )

- Kuga-sempai, tới nhà rồi này.

Souma đưa mắt nhìn xuống con dơi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, xong hốt hoảng nhìn nó như hồn lìa khỏi xác. Kuga nghe gọi thì cũng tỉnh táo lại một chút, cất cánh bay ra khỏi lòng bàn tay Souma hóa lại thành nhân dạng.

Nhắc lại, Kuga hoàn toàn khỏe. Khỏe hơn trâu bò nữa nhưng anh đang dỗi vì ai đó cự tuyệt cho máu anh nên anh sẽ tiếp tục giả bệnh.

Vừa hóa thân xong, Kuga giả vờ khuỵ gối khiến Souma một phen mất hồn chạy lại đỡ.

- Kuga-sempai!

Kuga được đỡ, một phen cười thầm gian manh khi biết mình  trọt lót được cậu trai tóc đỏ. Nhưng giây trước giây sau ai ngờ. Đang vui sướng vì tặng cho Souma một quả lừa nho nhỏ thì cảm giác cả cơ thể chân không chạm đất. Định hình lại được tình trạng của bản thân, hắc tuyến trên mặt Kuga đổ bổn phương tám hướng. Cái quái gì vậy, sao giờ anh bị bế như công túa thế???

- Anh yên tâm, để em đưa anh về phòng.

Kuga trưng bản mặt hỏi chấm đời. Cái đ*, chú em biết chú nói vậy khác gì gạ đ*t anh hông. Kuga lập tức lắc đầu xua tay.

- Thôi, bỏ anh xuống, anh mày tự đi.

- Không, anh yếu đến độ muốn té lên té xuống thế kia em không cam tâm.

Kuga nhìn quả mặt tràn đầy sự quyết tâm của Souma mà tội lỗi chất chồng trong lòng. Nhưng bị bế thế này thì mất mặt nam nhi lắm. Anh mày giãy!

Kuga nghĩ là làm, ổng giãy như không có ngày mai khiến cả hai té cái ạch đập đầu cái cốp xuống nền nhà.

Kêu lên một tiếng đau đớn, cả hai xoa xoa cái đầu của bản thân, thâm tâm thầm chửi thề một tiếng. Souma lên giọng.

- Kuga-sempai, anh làm cái quái gì thế?

- Cái quái là cái quái gì? Không phải tự dưng Yukihira-chin bế anh thì hai đứa đâu bị vậy.

- Nhưng anh bệnh mà.

- Ai nói- ah

Một khoảng tĩnh lặng chậm rãi đi qua. Kuga nói mà bịt mồm không kịp. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống thái dương, Kuga lén lút đưa mắt qua chỗ Souma.

- Kuga-sempai, anh nói cái gì ấy nhở?

Thôi đĩ mẹ nó rồi, toang lắm ông Giáo ạ.

Nhưng Kuga là ai, là một Vampire hết sức cao quý đó. Nên anh cãi ngược lại.

- Tại em không cho anh máu đó, bubu.

- Nhưng anh làm vậy không thấy tội lỗi hả, tôi lo cho anh lắm luôn đó.

Khoảng lặng trải qua một lần nữa. Giờ tới lượt Souma bịt miệng không kịp.

- Oh~ lo cho anh à, lo cho anh mà hông cho anh máu, như vậy mà là lo cho anh à, NHƯ VẬY LÀ GHÉT ANH ĐÓ.

Dấu thập nổi đùng đùng trên trán Souma. Souma chịu hết nổi với cái tính trẻ con hết nấc của đàn anh, cậu quyết định câm nín quay lưng về phòng.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo ngã lại phía sau. Hoàn được cái hồn về thì tới lượt Souma nhận thức chân không chạm đất.

- Hôm nay không phạt Yukihira-chin không được.

Souma - hiện tại đang đổ hắc tuyến - không nhận thức được bản thân đang trong vòng nguy hiểm. Mặt trưng ra biểu cảm như muốn chửi thề.

- Phạt phạt cái quái gì. Tôi đâu phải là người của anh đâu.

Tới lượt Kuga nổi dấu thập trên trán, anh nở một nụ cười hẳn là hiền từ.

- Yukihira-chin làm tôi buồn đó. Giờ không phải thì ngày sau phải.

Nói rồi Kuga vác Souma vào phòng đóng của cái đùng. Chuyện sau thì... mấy cô tự nghĩ.

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro