Ngoại Truyện : Đình Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc sống của Xuân Miêu và Khánh Vịnh đã ổn định. Hai người họ quyết định đến Việt Nam một chuyến để thăm Đình Hải.

Sau khi lên máy bay, Khánh Vịnh không ngủ được cứ loay hoay mãi.

- Bé ơi, sao em không chợp mắt tí đi. Đường còn xa lắm.

Khánh Vịnh dựa vào vai anh. Cậu khẽ nói.

- Em muốn biết rõ hơn về Đình Hải. Anh kể em nghe về cậu ấy đi, được không?

Nhắc đến Đình Hải, Xuân Miêu thở hắt. Chuyện cũng đã lâu rồi anh thì lại không muốn nhắc đến chuyện không vui. Nhưng cậu hỏi anh làm sao giấu được.

- Nếu em muốn biết thì anh sẽ kể em nghe. Khi anh vừa tốt nghiệp ngành kiến trúc....

- Flashback -

- Chào tiền bối, em là Đình Hải ạ!

Lễ tốt nghiệp của trường vừa diễn ra. Trịnh Xuân Miêu là sinh viên xuất sắc của trường, được thầy cô không hết lời ca ngợi. Anh cũng rất vui khi cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ của ngành kiến trúc. Cuối cùng thì anh cũng thực hiện được mong ước của ba mình.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Xuân Miêu cũng nhận rất nhiều hoa của những cô sinh viên say mê anh và có cả những chàng sinh viên nữa. Anh đúng là thuộc tuýp người hoàn hảo, trai gái đều lấy anh làm hình mẫu lý tưởng.
Đang loay hoay với những món quà thì Đình Hải đi đến. Bấy giờ cậu chỉ là một cậu sinh viên năm nhất. Việc đứng nói chuyện với Xuân Miêu là chuyện có mơ cậu cũng chưa chắc thấy.

Trịnh Xuân Miêu vốn dĩ là người dễ gần nhưng khó thân. Chỉ cần nói về năng lực thì đã bỏ xa khối người.

- Nhìn cậu khá lạ, sinh viên năm nhất sao?

Cậu còn không nghĩ đến Xuân Miêu sẽ trả lời mình. Đình Hải tay chân bủn rủn, miệng run run nói.

- Em...em, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. Em muốn xin, sau này khi em ra trường em sẽ xin việc ở công ty của anh. Mong anh sẽ nhận em !!

Động tác của anh dừng lại một vài giây. Sau đó anh tiếp tục dọn hoa, không nhìn thẳng mặt của cậu. Nhưng anh biết cậu nói được thì sẽ làm được.

- Nếu cậu có thể trở thành một tiến sĩ ngành kiến trúc như tôi. Tôi sẽ nhận cậu vào công ty mà không cần phải qua những cuộc phỏng vấn nào cả.

Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ấy vừa nói là sẽ nhận mình vào công ty, chính miệng anh ấy nói như thế.
Xuân Miêu sau khi dọn dẹp xong, đi ngang qua Đình Hải. Anh vỗ vai cậu rồi lại tiếp tục bước đi. Đến cửa hội trường, anh không quay lại mà chỉ nói với Đình Hải một câu.

- Nhớ đem bằng tiến sĩ đến cho tôi.

Anh rời đi, Đình Hải bỗng dưng thấy trong cơ thể mình sôi sục ý chí học hành. Cậu quyết tâm phải vào được công ty của Trịnh Xuân Miêu.

Bốn năm trôi qua, Đình Hải không ngày nào để bản thân nghỉ ngơi. Cậu lao đầu vào học hành ngày đêm. Sau khi Xuân Miêu tốt nghiệp những năm sau đó không một ai có thành tích tốt như anh cả. Thầy cô rất muốn thỉnh giảng Xuân Miêu về trường nhưng anh đã từ chối, anh chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại của mình là vực dậy công ty.

Đáp lại những cố những của bản thân, Đình Hải tốt nghiệp tiến sĩ ngành kiến trúc. Ngay sau đó nhiều nguồn tin cho biết rất có khả năng Xuân Miêu đã là người dạy dỗ Đình Hải. Vì khả năng học của cả hai gần giống nhau. Thành tích của cậu tốt hơn mong đợi của cả ba mẹ cậu.

Nắm trong tay bằng tiến sĩ, Đình Hải đi đến công ty của Trịnh Xuân Miêu. Cậu lịch sự hỏi tiếp tân.

- Xin lỗi...tôi có thể gặp ngài chủ tịch được không ạ?

Nữ tiếp tân hơi bối rối, không phải vì muốn gặp chủ tịch mà vì người trước mặt thực sự rất đẹp. Xung quanh Đình Hải có gì đó gọi là một sự thu hút.

- Xin lỗi anh, không có hẹn trước sẽ không được gặp đâu ạ!

Nghe câu trả lời, Đình Hải suýt nữa ngất xỉu. Cậu đã phải nổ lực như thế nào mới có được như hôm nay, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.

- Cô làm ơn giúp tôi đi mà. Cô nói với ngài ấy rằng Đình Hải đã mang thứ ngài ấy muốn đến rồi.

Tiếp tân vui vẻ giúp Đình Hải, người đẹp trai lại còn nói chuyện lịch sự ai mà không giúp đúng là không có lương tâm.

Đình Hải đứng đối diện nghe ngóng tình hình. Nữ tiếp tân nói xong rồi cúp máy.

- Dạ mời anh lên tầng 15 ạ! Chủ tịch đang chờ anh.

Được sự đồng ý của Trịnh Xuân Miêu, Đình Hải lòng vui như trẩy hội. Không những được lên gặp anh mà cậu còn được đi bằng thang máy riêng của người có chức vụ cao trong công ty.

Vì quá vui mừng Đình Hải quên luôn cả việc phải gõ cửa. Cậu tông cửa chạy vào, Xuân Miêu hơi giật mình nhưng anh cũng không có ý muốn trách mắng cậu.

- Sao? Có mang bằng tiến sĩ cho tôi xem không?

Anh dẹp những bản thiết kế qua một bên chỉ chú tâm nói chuyện với Đình Hải.

- Dạ có, tiền bối xem. Em đạt loại xuất sắc đó.

Đúng như những gì đã hứa, Đình Hải một bước nhảy vọt lên chức thư ký của chủ tịch. Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao nói cậu đã đi " đường tắt " với Trịnh Xuân Miêu.
Đình Hải cũng biết những lời đồn xấu về mình. Cậu không nói gì, cậu dùng thực lực để chứng minh mình xứng đáng ở vị trí hiện tại.
Không lâu sau khi nhận Đình Hải công ty của Trịnh Xuân Miêu ngày càng phát triển. Nhờ đầu óc sáng tạo cũng như mưu trí hơn người của mình, Đình Hải đã giúp Xuân Miêu vực dậy công ty.
Từ đó những tin đồn thất thiệt về cậu cũng không còn. Ai cũng nói Xuân Miêu và Đình Hải là một cặp bài trùng. Một người dám nghĩ, một người dám làm. Có Xuân Miêu thì phải có Đình Hải.

Lúc bấy giờ, Ngụy Ân Ân đang là người yêu của Xuân Miêu. Khi nghe tin người yêu mình cứ dính líu đến một thằng đàn ông khác. Cơn ghen tức trong lòng lại nổi dậy. Y sợ cậu sẽ cướp người yêu của y, sợ sẽ cướp đi những thứ y đang có.

_________

- Haha chủ tịch, lần này chúng ta lại kí được một hợp đồng lớn rồi.

Đình Hải lè nhè nói chuyện, Xuân Miêu cũng gật gà gật gù. Cả hai đã say vì hôm nay làm tiệc lớn ở công ty.
Tài xế muốn đưa họ về nhưng Xuân Miêu lại không chịu. Muốn cùng Đình Hải đi bộ về.

- Cũng nhờ có cậu đó, cậu đúng là cánh tay đắc lực của tôi.

Đang nói cười vui vẻ với nhau thì từ xa có khoảng năm bảy người đi đến nắm lấy Đình Hải, bọn chúng nắm lấy cổ áo của cậu. Xuân Miêu bỗng dưng bị mất chỗ dựa liền ngã về phía trước.
Cảm giác như cổ của mình đang từ từ bị siết chặt. Đình Hải mặt đỏ lên vì nghẹt thở.

- Buông cậu ấy ra, mau lên..

Xuân Miêu ra sức chống cự nhưng với tình hình của anh hiện tại thì chả làm được gì. Anh cứ xông vào rồi lại bị đẩy ra, Đình Hải không chịu được nữa, giẫy giụa cũng không có tác dụng. Chờ cậu không còn sức giẫy giụa tên đó mới buông tay ra. Không may cho hắn, trong lúc xô đẩy với Xuân Miêu. Đã vô tình đẩy anh ngã về phía sau, đầu anh đập mạnh vào tường. Máu ở thái dương của anh tuông ra không ngừng ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.

- Xuân Miêu....Xuân Miêu

Đình Hải bất lực nằm tại chỗ cứ gọi tên của anh. Rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Cậu mất đi ý thức rồi rơi vào hôn mê.

Những ngày tiếp theo sau đó là chuỗi ngày buồn của Đình Hải.
Xuân Miêu không hiểu vì chuyện gì, sau đêm xảy ra sự việc đáng tiếc đó thì anh không còn xuất hiện nữa. Giống như chưa từng có Trịnh Xuân Miêu trên đời vậy. Cậu ra sức tìm nhưng vẫn chẳng có kết quả. Mọi thứ rơi vào bế tắc.
Cậu không tham gì chiếc ghế thư ký. Vào một đêm mưa, cậu ngồi bên cửa sổ viết đơn xin nghỉ việc. Nước mắt cậu đầm đìa ướt cả trang giấy. Màu bút nhòe đi vì nước mắt. Cậu cứ khóc, không biết khóc nhiều đến mức nào.
Rồi cậu lại quyết định rời khỏi Bangkok. Rời khỏi Thailand đến Việt Nam để quên đi quá khứ đau buồn kia.

Rồi hai cái tên Xuân Miêu - Đình Hải không còn được ai nhắc đến nữa.

- End Flashback -
_______________

Mất cũng kha khá thời gian để tìm được ngôi nhà mà Khánh Vịnh đã sống khi bị lạc ở Việt Nam.

Cậu cứ nôn nóng không biết Đình Hải bây giờ ra sao rồi. Đã có người yêu chưa? Dạo này sống thế nào? Khi nào mới lập gia đình?

Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục chạy xung quanh não của Khánh Vịnh. Xuân Miêu thấy cậu như vậy cũng có chút buồn cười.

Căn nhà của Đình Hải vẫn ở đấy. Dường như đã rất lâu rồi không ai dọn dẹp. Những bức tường vốn dĩ màu trắng nhưng bây giờ đã ngả sang màu xám. Cánh cửa đóng im lặng, cánh cổng bằng gỗ đã mục nát.

- Các cậu tìm ai?

Một người đàn ông đứng tuổi, ông đang tưới cây mà cứ thấy hai người lạ nhìn ngó ngôi nhà cũng có chút dè chừng.
Với Xuân Miêu hiểu tiếng Việt chẳng có gì là khó khăn. Anh thậm chí còn có thể nói và viết tiếng Việt dễ như trở bàn tay.
Khánh Vịnh đứng một bên chờ Xuân Miêu nói chuyện với người đàn ông kia. Sắc mặt anh thay đổi liên tục. Đôi mắt anh rũ xuống có vẻ rất buồn.

- Anh? Đình Hải đâu? Cậu ấy đâu rồi..?

Cảm nhận được sự bất an. Khánh Vịnh lòng nóng như lửa đốt. Xuân Miêu sau khi bình tĩnh lại mới nói.

- Chú ấy nói Đình Hải đã mất rồi. Cậu ấy mất cách đây năm năm. Kể từ ngày em trở về Thái. Cậu ấy bị chuẩn đoán là ung thư máu giải đoạn cuối. Và gia đình đã đưa cậu ấy về Thái....

Chưa nói hết câu Khánh Vịnh đã cảm thấy tai ong ong lên. Mọi thứ điên cuồng xoay quanh cậu. Cậu ngã về phía trước. Xuân Miêu vội vàng trấn tĩnh cậu.

- Em bình tĩnh...cái gì cũng có số của nó. Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, phải cho cậu ấy trở về thiên đường.

Khánh Vịnh bật khóc như đứa trẻ con. Cậu đâu có ngờ rằng lần đó là lần cuối cậu gặp Đình Hải.

- Xuân Miêu anh đừng có đùa với em như vậy? Không vui đâu....không vui đâu!!

- Ai lại đem việc sống chết của người khác ra đùa...

Là sự thật rồi....
Đình Hải mãi mãi không còn trên thế gian này nữa.

- Anh nghĩ thiên đường đang có việc quan trọng cần cậu ấy về gấp....em đừng đau lòng cậu ấy cũng không vui khi thấy em cứ khóc vì cậu ấy.

Thiên đường lại đón nhận thêm một thiên thần.
Đình Hải được chôn ở nơi đầy hoa. Cậu mãi mãi nằm sâu dưới nấm mồ ấy. Rồi mãi mãi chôn vùi thân xác dưới lòng đất lạnh lẽo. Chôn luôn cả mối tình đơn phương đẹp như tranh vẽ của Đình Hải dành cho Khánh Vịnh....!!!

________________
Nam phụ đáng thương....đến lúc mất cũng đáng thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro