Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khi tất cả mọi người đang say giấc. Một tiếng thét van lên xé nát màn đêm tĩnh mịch ấy. Trịnh Xuân Miêu cứ khi đêm về anh lại mơ thấy cơn ác mộng. Nó khủng khiếp hơn những gì mà hiện thực anh từng trải qua.

Từ ngày tiến hành cuộc đại phẫu thuật. Nó quyết định cuộc sống của anh có thể tiếp tục hay chỉ dừng lại ở tuổi hai mươi chín. Và tất nhiên Trịnh Xuân Miêu không dễ dàng mà chết đi khi chưa tìm được người âm mưu hại mình.
Phẫu thuật thành công và anh phải ở bệnh viện trong thời gian sắp tới để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe.

- Anh bị làm sao vậy?

Ngụy Ân Ân nghe động tĩnh liền ngồi dậy. Thấy Xuân Miêu thở hổn hển, mồ hôi thì ướt cả áo bệnh nhân. Anh xua tay như đang muốn nói anh không sao.

Nằm trở lại giường, Xuân Miêu kéo chăn nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ. Đêm nay là một đêm không trăng, một ông sao cũng chẳng thấy. Anh cứ nhìn rồi lại thấy một khuôn mặt của một chàng trai từ từ hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mang một nỗi buồn, nhìn anh bằng một ánh mắt luyến tiếc. Cậu vừa nói nước mắt cũng theo đó mà lăn dài xuống.

- Xuân Miêu...Xuân Miêu..em chết oan ức lắm...oan cho em lắm!!!

Mặt của chàng trai đó bỗng dưng biến đổi thành một khuôn mặt đầy máu. Ánh mắt buồn thay bằng một ánh mắt giận dữ. Cậu gằn giọng nói.

- KHÁNH VỊNH TÔI CHẾT OAN LẮM...

Xuân Miêu sống trên đời này cũng đã gần ba mươi năm. Anh chưa bao giờ tin rằng trên đời có ma quỷ. Nhưng hôm nay, anh tin rồi....thực sự tin rồi.

Cơn ác mộng đó cứ dằn vặt anh hơn hai tháng. Anh ốm đi trông thấy rõ, không ăn không uống được nhiều. Đêm không ngủ được nên ban ngày anh tranh thủ nghỉ ngơi. Đến đêm lại ngồi đọc sách, anh không dám ngủ vì sợ con ma ấy lại tìm mình.

Ngày xuất viện cũng đến. Trịnh phu nhân đến đón con trai mình. Bà không khỏi vui mừng vì cuối cùng con trai mình cũng khỏe lại. Bà có thể yên tâm dưỡng già giao công ty lại cho anh.

- Con trai của mẹ, mẹ rất vui khi con đã hồi phục. Mẹ con mình về nhà thôi.

Trịnh Xuân Miêu nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm ai đó.

- Ân Ân đâu rồi mẹ. Em ấy không đến cùng mẹ sao?

Nụ cười của Trịnh phu nhân chợt tắt. Bà nghiêm mặt lại khi nghe anh nhắc đến y.

- Mẹ không biết, cậu ta không phải là ở cùng con à? Mẹ nghe lúc trước cậu ta nhận nhiệm vụ chăm sóc con tận tình mà.

Xuân Miêu vì thương người yêu nên anh liền lên tiếng bênh vực.

- Em ấy có đến chăm sóc con mà mẹ. Hôm nay tự nhiên không xuất hiện nên con hơi lo.

Trịnh phu nhân không nói gì im lặng trở vào xe. Xuân Miêu sau khi cất hành lý vào cốp xe thì anh ngồi vào ghế lái.

Về đến nhà, Xuân Miêu cứ có cảm giác như không khí u sầu nặng nề. Anh cũng không quan tâm lắm, một mạch đi thẳng về phòng. Đến chân cầu thang anh nhìn thấy một cái bàn nhỏ. Nhìn kĩ thì đó một cái bàn thờ, có cả hủ tro cốt và có cả di ảnh.

Anh giật mình khi nhìn thấy người trên di ảnh không ai khác mà là con ma mà đêm nào anh cũng gặp.

- Mẹ tại sao nhà mình lại đem những thứ xui xẻo này về. Cậu ta là ai ?

Bà ấy không nói gì, nhẹ nhàng bước đến thắp một nén hương cho Khánh Vịnh.

- Cậu ấy là ai thì chỉ có con mới hiểu rõ. Con hãy tự hỏi lại mình lúc trước xem, người trong di ảnh là ai. Có quan trọng với con không!!

Xuân Miêu cứ ngờ ngợ rằng cậu ta rất quen thuộc với mình. Thì cũng đúng thôi, đêm nào cũng hù dọa anh làm sao mà không quen. Mặc kệ cậu ta, anh trở về phòng. Căn phòng đã được người hầu lau dọn sạch sẽ và những vật dụng của Khánh Vịnh cũng đã được đem đi hết.

Anh nằm xuống giường, một mùi hương hoa anh đào ngọt ngào cứ thoang thoảng xung quanh anh. Anh ngửi mãi không biết chán.

- Thơm không ?

Một giọng nói ngọt ngào cũng không kém gì hương thơm ấy. Ghé sát vào tai anh thủ thỉ nói.

- Thơm, rất thơm...

Anh bất giác trả lời, cảm giác được có người vừa nằm kế bên mình. Làn da mịn màng chạm vào anh, mái tóc mượt mà dụi vào lưng anh.

- Anh có nhớ em không? Chúng ta xa nhau lâu vậy rồi..

Người kia lại lên tiếng hỏi. Xuân Miêu như có gì đó thôi thúc anh, bắt anh phải trả lời câu hỏi kia.

- Em là Ngụy Ân Ân đúng không? Anh rất nhớ em.

Nghe được câu trả lời, người kia bỗng dưng bật cười. Giọng cười the thé khiến Xuân Miêu rùng mình vài lần.

- Ngụy Ân Ân!!! Không..em là Trần Khánh Vịnh!!

Người kia nói dứt câu. Xuân Miêu hốt hoảng quay lại, dù chỉ là một giây chớp nhoáng nhưng anh vẫn thấy được khuôn mặt của Khánh Vịnh. Cả khu biệt thự bỗng bị mất điện. Căn phòng anh chìm vào bóng tối.

Đồng thời thời điểm đó Ngụy Ân Ân đã ở nhà riêng của y, tắm rửa sạch sẽ. Người tinh tế của y đang ngồi trên giường chờ y.
Tiếng nổ lách tách của dây điện bị chạm. Một tiếng nổ lớn làm cho cả khu vực xung quanh đều bị mất điện.
Ngụy Ân Ân thì lại rất bình tĩnh, lấy khăn quấn ngang hông. Dù sao thì làm tình khi không có đèn cũng là một điều thú vị.

- Anh à...em tắm xong rồi.

Giọng nói của y như đang dụ ngọt con mồi của mình. Người tình của y lên tiếng.

- Anh muốn thấy khuôn mặt d*m đ*ng của em khi được anh làm cho phát sướng..

Ngụy Ân Ân cười ngại ngùng đưa tay lấy điện thoại mở đèn pin lên. Khi đèn vừa chiếu đến người tình của y thì y như muốn đứng tim mà chết tại chỗ.

Người đối diện không phải là người tình của y mà là Trần Khánh Vịnh. Cậu trường từ dưới sàn lên. Cái đầu của cậu giống như sắp bị rơi ra ngoài, đôi mắt trợn trắng lên. Tay chân thì nát như tương. Cậu nở nụ cười với hàm răng đầy máu và thịt trộn lẫn vào nhau.

- A....!!!

Ngụy Ân Ân hét lên, Khánh Vịnh theo đó mà trường theo tiến đến gần y. Cậu lại cười, nụ cười ngoác đến cả mang tai.

- Sợ cái gì không phải cậu chính là người biến tôi thành thế này sao?

- Không...không !!!

Y sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Nhớ đến thời điểm y lạnh lùng cho người quăng Trần Khánh Vịnh xuống biển.
Quả báo đến rồi....đến với Ngụy Ân Ân thật rồi !!!

________________

- Quả báo nhãn tiền....không cần tìm, đến thời điểm nó sẽ tự động xuất hiện -

Mé tui viết xong chapter này tui khỏi ngủ luôn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro