𝓒𝓱𝓪𝓹 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng tám đã trôi qua, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý. Anh Doyoung thật giống một con gà mái bên gà con, lải nhải lo lắng chúng tôi quên mang cái này quên mang cái nọ. Anh ấy nhét khen mặt bàn chải kem đánh răng vào vali, còn định bụng nhét một cái bình nước nóng vào cho tôi. Tôi thật sự dở khóc dở cười, nói với anh ấy rằng đến đó rồi mua mấy thứ này thì tốt hơn.

Jung Jaehyun đứng bên cạnh nói với giọng chua lòm:

– Trước kia lúc anh lên đại học, cũng không thấy em bận tâm anh đến mức này.

Sau lễ Giáng Sinh năm ngoái, Jung Jaehyun đã trở thành người yêu của anh Doyoung. Nghe nói là vì anh ta bị mẹ tôi lừa gạt đi xem mắt vào dịp Giáng Sinh, cho nên không nhịn được come out với mẹ, kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà. Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, anh Doyoung không thể không giúp đỡ anh ta tạm thời, sau đó lỡ bất cẩn giúp tới trên giường luôn.

Tôi thầm nghĩ tất cả chỉ là ngụy biện, muốn lái xe thì cứ nói thẳng luôn đi cho rồi.

Anh Doyoung vỗ lên trán anh ta, dạy bảo:

– Tương lai hai đứa nó phải dưỡng lão cho chúng tôi, cho nên đương nhiên là phải chăm sóc kỹ mới được.

Không biết là từ nào trong các từ như dưỡng lão hay chúng tôi lấy lòng Jung Jaehyun, anh ta rất sảng khoái đồng ý anh Doyoung đi cùng, lái xe đưa chúng tôi tới thành phố NCT. Biểu cảm đắc ý không khác Bella lúc bị vuốt lông là mấy. Tôi cảm thấy có khi nghề chính của anh Doyoung là người thuần thú cũng nên.

Đầu tháng tám, tôi đã đưa Bella đến quán café của anh Doyoung. Từ khi anh Doyoung cho nó ăn cá khô suốt một tuần, nó đã hoàn toàn bỏ qua cha ruột của nó, hăng hái nhào vào vòng tay của anh Doyoung.

Tuy rằng nhìn nó hơi xấu, nhưng vẫn nhận được rất nhiều đồ chơi cho cún mà khách hàng tặng. Anh Doyoung nói đây chính là minh chứng cho câu nói "Xấu đến cực hạn tự nhiên nhìn moe".

Nửa tháng cuối cùng của kỳ nghỉ, ngoài những lúc ngẫu nhiên đến quán café giúp việc thì tôi và Jungwoo đều ở trong nhà.

Sofa thảm trải sàn bàn ăn thư phòng kể cả nhà bếp cũng bị chúng tôi lăn qua một lần rồi. Tôi vừa nghĩ tới chuyện sau khi khai giảng không thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày được nữa thì lúc nào cũng thấy không thỏa mãn.

Cậu ấy không thể nói chuyện, làm quá ác cũng chỉ nhìn tôi van nài bằng đôi mắt ướt át trong veo kia, bộ dáng đáng thương lại khiến người ta càng muốn làm nhục một trận.

Tôi kìm nén khát vọng muốn làm hư cậu ấy, cúi đầu hôn dịu dàng lên đôi mắt của cậu ấy.

Chớp mắt đã tới cuối tháng tám, anh Doyoung không nỡ cho chúng tôi ngồi chen trên xe lửa với cả đống hành lý, thế là dụ Jung Jaehyun xin nghỉ cùng lái xe đưa chúng tôi qua đó.

Lúc tìm đến trường học theo chỉ dẫn thì đã là bốn giờ chiều. Ký túc xá của hai chuyên ngành cách nhau rất xa, đành phải đến chỗ gần hơn sắp đặt hành lý của tôi trước, rồi lại đi ký túc xá của cậu ấy.

Cảnh tượng bốn người đàn ông cùng ùa vào ký túc xá còn rất hiếm thấy, nhất là Anh Doyoung và anh Jaehyun, quả thực nổi bật trong một đám ông chú bà cô U40 – 50.

Tôi là người đầu tiên đến ký túc xá, chọn một chiếc giường gần cửa sổ, trải chăn qua loa xong xuôi, chất đồ đạc vào ngăn tủ.

Trong ký túc xá của Jungwoo đã có người. Thấy bốn người chúng tôi lần lượt bước vào, một nam sinh cao cao gầy gầy nghi ngờ đi ra ngoài cửa nhìn danh sách dán trên cửa, buồn bực nói:

– Đúng là tên của tớ mà! Các ai trong các cậu đi nhầm không vậy?

Anh Doyoung nói:

– Không nhầm đâu, chú tới đưa con trai chú đấy.

Nam sinh hết hồn trừng anh, sau đó nhìn lướt qua chúng tôi một lượt, lắp bắp:

– Con... Con trai?

Anh Doyoung nhếch môi cười, kéo Jungwoo qua, tay đặt lên vai cậu ấy nói:

– Đây là con trai Jungwoo của chú, nó không thể nói chuyện... Chính là kiểu không thể nói chuyện đúng với nghĩa đen ấy, hy vọng cháu có thể chăm sóc nó nhiều hơn.

Jungwoo gật đầu với cậu ta, lộ ra một nụ cười.

Tôi bày chăn ra xong rồi quay đầu lại chào hỏi nam sinh:

– Chào cậu, tên tớ là Lucas, tân sinh viên của học viện thiết kế năm nay. Hai anh này là anh trai của tớ với Jungwoo chứ không phải bố gì đâu.

Nam sinh vội nắm tay với tôi, nói:

– Chào cậu chào cậu, tôi là Mark. Tôi đã nói mà... Anh của cậu thoạt nhìn trẻ không thua gì các cậu...

Jungwoo thu xếp đồ đạc xong, Anh Doyoung nói ăn bữa tối xong rồi hẵng đi. Nhân tiện kéo cả bạn học mới cùng ký túc xá với Jungwoo luôn.
Cơm nước xong, anh Doyoung và Jung Jaehyun đưa chúng tôi về tới cổng trường, lưu luyến không rời dặn dò chúng tôi đừng quên gọi điện thoại về nhà thường xuyên. Trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm ngắn ngủi, Mark đã bị anh Doyoung dỗ tới mức đầu óc choáng váng, thề thốt rằng cam đoan sẽ chăm sóc Jungwoo, kể cả việc nhắc cậu ấy gọi điện về nhà. Cũng không ngẫm lại, dù Jungwoo có gọi điện thoại thì cũng không có tác dụng gì đâu.

Tôi ôm Jungwoo, cuối cùng vẫy tay với họ, nói:

– Thượng lộ bình an. Về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho em. Đừng quên cho Bella ăn cơm đấy.

Anh Doyoung ném một nụ hôn gió cho chúng tôi. Xe nổ máy rồi nhanh chóng hòa vào làn xe thật dài, giống một giọt nước nhỏ vào biển lớn, biến mất rất nhanh.

Nhưng tôi biết giọt nước kia vẫn tồn tại, nó là đặc biệt. Có một sợi dây vô hình đã gắn kết giữa tôi và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro