𝓒𝓱𝓪𝓹 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa trưa, cơn mưa dần dần nhỏ đi, sắc trời cũng không âm u như ban sáng. Tôi vo giấy ăn thành một cục ném vào trong giỏ rác, đẩy cửa sổ sát đất ra, ngửi mùi thơm tươi mát của cây cỏ cùng với mưa trong sân.

Cơn khô hanh trong ngày hè nóng đã biến mất, cơn gió mát mẻ phất qua mặt tôi, mưa bụi lún phún mang theo chút ý lạnh. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.

Tôi quay lại, cậu ấy đứng sau lưng tôi, còn ngái ngủ nhìn những chiếc lá được mưa tắm rửa mà trở nên xanh tươi. Tôi giơ tay vuốt mái tóc rối bời của cậu ấy, nói:

– Trưa nay ăn mỳ được không?

Cậu ấy gật đầu, nhoẻn miệng cười, bên môi có một cái lúm đồng tiền nhỏ xíu.

Tôi nhớ lời mẹ từng nói, đừng để cho tôi có cơ hội hối hận.

Vì thế tôi nghiêng người về phía trước, hôn lên lúm đồng tiền của cậu ấy, rất nhanh rất nhẹ, chỉ là một loại thăm dò dịu dàng.

Cậu ấy do dự vươn tay, sờ lên má tôi. Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, cậu ấy cũng nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi tin chắc rằng trong mắt cậu ấy không có chán ghét, cũng không có từ chối. Chẳng qua cậu ấy đang ngẩn ngơ mà thôi.

Cậu ấy đáng yêu ghê, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi cúi đầu, hôn lên môi cậu ấy.

Cậu ấy thật giống như một viên kẹo sữa, thơm ngọt lại mềm mại, không có chút chống cự bị tôi tấn công một mạch, im lặng thừa nhận công chiếm. Cậu ấy bắt đầu thở hổn hển. Tôi liếm đôi môi ướt át vì bị hôn của cậu ấy, lưu luyến buông cậu ấy ra.

Cậu ấy túm nhẹ lấy tay tôi, sắc mặt đỏ nhạt, đôi mắt ướt át nhìn tôi, bị che phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh.

– Tôi sẽ đối xử tốt với cậu.

Tôi kề sát trán cậu ấy, nhìn chăm chú vào mắt cậu ấy ở cự ly gần, hứa hẹn như vậy.

Cậu ấy không thể nói chuyện, không thể đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, sau đó mỉm cười khe khẽ.

Đôi mắt cậu ấy lúc cười xinh đẹp như là hổ phách vậy.

Thật giống như là lẽ dĩ nhiên vậy. Không cần tỏ tình, cũng không có khúc chiết, tụi tôi cứ thế yêu nhau.

Trời mưa bốn ngày, khiến tôi có rất nhiều thời gian chung sống với cậu ấy. Dường như không thay đổi gì cả, nhưng lại giống như thay đổi mọi thứ.

Tụi tôi vẫn giống lúc trước, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, tựa vào nhau xem điện ảnh, tự đọc cuốn sách tôi thích, sau đó chia sẻ tình tiết thú vị cho nhau.

Còn có rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như cậu ấy cười với tôi nhiều hơn, ví dụ như tôi có thể ôm cậu ấy hôn nhẹ, lại ví dụ như lúc buồn ngủ cậu ấy sẽ rúc vào lòng tôi để tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi thích cảm giác ôm cậu ấy vào lòng. Điều này khiến tôi thấy rằng tôi không phải chỉ có hai bàn tay trắng nữa.

Thứ sáu hết mưa, tôi nắm tay cậu ấy, đi qua hơn nửa nội thành đến quán café làm thêm.

Anh Doyoung thấy tụi tôi thì huýt sáo nói:

– Có vẻ mấy ngày nay bây sung sướng quá nhỉ.

Tôi đáp lại:

– Anh cũng càng già càng dẻo dai như trước.

Sau đó tôi bị sai khiến đi lau nền nhà.

Có lẽ là trải qua một trận mưa to, ở lỳ trong nhà quá lâu nên sáng nay có nhiều người đến quán café hơn trước. Máy hát đang phát một bài nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng. Anh Doyoung vừa nấu café vừa hát theo. Jungwoo đang làm bánh trong nhà bếp. Lúc tôi bưng ly café thứ sáu cho khách thì chuông gió ở cửa lại vang lên leng keng. Tôi nhìn thoáng qua cửa, là một người đàn ông mặc áo sơ mi, ngày nóng nực mà còn thắt caravat cẩn thận. Trước kia chưa từng đến đây bao giờ, mặt mũi còn rất ưa nhìn.
Tôi vừa đi qua thì Anh Doyoung đã nói:
– Cậu đi xem thử Jungwoo nướng bánh xong chưa. Xong rồi thì bảo cậu ấy nấu café thay anh.

Tôi đáp lời, đi đến cửa nhà bếp còn nghe thấy người đàn ông kia thấp giọng nói:

– Em không muốn gặp tôi đến mức đó à?

Tôi đoán có lẽ đây là người lựa chọn đĩa nhạc bí ẩn kia.

Tôi nhỏ giọng bà tám với Jungwoo một chút, cậu ấy nghe vậy chỉ cười, thuận tay quẹt bơ lên miệng tôi. Tôi bưng bánh ngọt cậu ấy vừa làm xong cho khách hàng, nhìn thấy người bí ẩn kia đang nắm cổ tay Anh Doyoung, hai người giằng co với nhau.

Bọn họ không hẹn mà đều quay đầu nhìn tôi. Tôi nói:

– Em đi ngang qua thôi, các anh cứ làm tiếp đi.

Anh Doyoung nhướn mày hỏi:

– Jungwoo đâu?

Tôi đáp:

– Thay quần áo rồi ra ngay.

Người bí ẩn khép nép nói:

– Doyoung, tôi đã tìm em rất lâu rồi, em đừng thế nữa.

Anh Doyoung thờ ơ nói:

– Tôi thế nào cơ? Tôi vừa không lừa cưới con gái người ta, cũng không có bắt cá hai tay.

Người bí ẩn cứng đơ, giống như bị đâm trúng tim đen vậy, nét mặt dần dần trở nên ảm đạm.

Lòng hiếu kỳ của tôi đang bùng cháy, Anh Doyoung lại xua tay với tôi nói:

– Đi làm việc đi, con nít con nôi đừng tò mò chuyện người lớn.

Tôi không cam lòng đi bưng bánh ngọt. Bưng xong rồi đi vào nhà bếp tìm Jungwoo, lúc đi ngang qua lại nghe thấy người bí ẩn nói:

– Em cho anh một cơ hội đi, anh đã nghĩ rõ rồi...

Chờ đến khi tụi tôi đi ra, Anh Doyoung ném menu cho Jungwoo, giơ cằm nhìn về phía người bí ẩn kia nói:

– Muốn uống gì?

Người bí ẩn đang định nói thì Anh Doyoung nói thêm:

– Không uống thì cút.

Người bí ẩn cứng đờ, quay đầu gọi một ly Latte. Gọi xong, anh Doyoung dẫn anh ta đi đến chỗ góc bên cạnh tủ đặt máy hát ngồi xuống, có vẻ là muốn nói chuyện rõ ràng với nhau.

Lúc tôi bưng café đến thì nghe Anh Doyoung nói:

– Đó là sự lựa chọn của anh, có liên quan gì đến tôi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro